16.

340 49 0
                                    

hôm nay là thứ mấy mọi người biết không? hôm này là thứ ba, là ngày mà nếu như theo lịch trình hàng tuần thì anh sihun sẽ qua dẫn wonjin đi siêu thị.

nhưng mà cậu nghĩ tuần này chắc có lẽ mình sẽ lại phải gọi anh jungmo, vì từ hôm đi công viên giải trí về đến giờ anh sihun có thèm nhắn tin liên lạc gì với cậu nữa đâu. wonjin không hiểu nỗi, có giận thì cậu mới là người giận chứ, cậu đâu phải người tay bắt mặt mừng với người cũ xong bỏ rơi anh sihun đâu. liên lạc với mình người ta còn không thèm làm thì chắc gì người ta nhớ đến mấy chuyện cá nhân như đi siêu thị với mình.

nhưng cứ đúng 3 giờ chiều là chuông cửa nhà wonjin sẽ reo. và đầy rẫy sự bất ngờ ập đến khi hôm nay người đang đứng đó là anh sihun.

"bé thịt nguội hôm nay còn cần anh dẫn đi siêu thị không?" - còn lâu sihun với dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đâu ra tự dưng gần cả tuần không thèm nhắn tin tự dưng giờ qua rủ đi siêu thị?

"ừm, đi chứ. anh chờ em một xíu nha."

đến khi mặt trời ngả bóng của hai người song song trên mặt đường còn thoang thoảng mùi nhựa, wonjin mới dám gom hết can đảm của mười tám như cuộc đời mình ra để hỏi - "sạo này anh bận gì ạ? chẳng thấy nhắn tin cho em nữa.."

sihun khựng lại khi nghe được câu hỏi từ cậu, vốn dĩ anh không ngờ với tính cách của cậu lại hỏi thằng anh như vậy. mân mê gấu áo của mình, anh không biết bắt đầu từ đâu, phải trả lời từ đâu thì mới yên lòng mình, yên lòng bé nữa.

"à là tại vì" - tự dưng anh thấy môi mình khô khốc quá - "tại vì eunsang có bảo anh, ừm.."

"thôi. em hỏi thế thôi, nếu phiền thì anh không cần trả lời cũng được"

wonjin nghĩ thà mình ngắt lời anh còn đỡ hơn phải tiếp tục nghe anh nói về cậu eunsang đó. em không thích anh wonjin đó đâu, anh đừng nhắn tin nữa. ừ, wonjin đã suy nghĩ vậy đó, nghe tiêu cực ghê hồn.

"để anh dắt em qua đường nè" - từ khi nào mà bàn tay của anh sihun đã ở trước tầm mắt của cậu, bàn tay luôn đưa ra chờ bàn tay cậu đan vào mỗi khi băng qua đường.

nhưng trong một khắc, wonjin thấy lòng mình đắng chát, và ước rằng mình có thể không nắm lấy bàn tay đó.

dù sao thì khoảng thời gian sau đó cũng không ngượng ngùng như cậu đã sợ. sau khi lựa chọn đầy đủ đồ ăn cho tủ lạnh của cậu trong một tuần tới, anh sihun còn chọn mua thêm nguyên liệu làm mì ý, nói sắp đến có dịp quan trọng phải làm, với lại anh vừa tìm thấy một công thức trên mạng hay ho lắm

"à mà bé thịt nguội ơi, xíu anh mua đồ xong anh dẫn em đi ăn kem nha." - bỗng dưng anh sihun dừng bước, quay sang nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời.

"anh định đi ăn kem với đống đồ lỉnh kỉnh này hả?" - cậu liếc mắt xuống chiếc xe đẩy sắp đầy đồ ăn của hai người - "có cả đồ tươi sống nữa í".

"không sao đâu. đi xíu về ngay á mà, nha nha nha?" - anh chớp mắt hy vọng trước cái thở dài bất lực của wonjin. okay, cậu chấp nhận cậu chẳng bao giờ thắng nỗi kim sihun hết.

"rồi rôi em biết rồi. vậy thì nhanh lên, không trời tối thì đông xe lắm"

thật ra quán kem cũng chẳng xa. nó nằm trên đường cậu đi từ siêu thị về nhà nên tính ra cũng tiện đường phết, chỉ cần băng qua ngã tư xong đi thêm một đoạn là tới ngay. nhưng lúc nãy anh sihun cứ khăng khăng cầm cả hai bao đồ ăn với lí do là "có cả đồ của anh nữa mà" nên lúc qua đường, cậu phải nắm lấy góc áo của anh. đường thì rộng mà có anh với cậu cứ đi sát vào nhau trông buồn cười kinh khủng.

"bé thịt nguội ơi, có gì em cứ gọi kem trước đi nha" - anh ngửi ngửi lấy hai bàn tay của mình - "hình như bạn nãy lúc lấy đồ sống bị dây ra tay, mùi khó chịu quá"

"à, còn điện thoại của anh để trên bàn, em để ý giùm anh nha"

wonjin định chờ anh ra rồi mới gọi, kệ đi cũng đâu tốn thời gian gì bao nhiêu. cậu nhận ra quán trang trí rất đẹp với tông màu chính là màu xanh nhạt. làm cậu nhớ đến ngày đầu gặp anh sihun ghê. lúc đó anh sihun còn đang để màu tóc là màu xanh biển đậm cơ, mà mặt lại nhỏ nữa nên cậu hay chọc anh sao anh trông giống trái blueberry thế, bây giờ thì nhuộm lại màu nâu sáng rồi, ra dáng mấy anh sinh viên tiền bối hơn hẳn.

thời gian trôi qua cũng nhanh ơi là nhanh, mới đó mà đã hơn một tháng từ hôm anh sihun dọn sang nhà đối diện cậu rồi.

và trong những phút giây wonjin đang ngẫn ngơ nhớ về thời qua khứ đẹp đẽ thì màn hình điện thoại của anh sihun sáng lên dòng tin nhắn kakaotalk. và dù không cố tình nhưng dòng tin nhắn ấy từ eunsang vẫn đập thẳng vào mắt cậu, đớn đau như tương lai sắp đến mà cậu phải đối mặt vậy.

les_sang: mình hẹn hò nha!

ksh x hwj | mình đi siêu thị nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ