11.

294 46 1
                                    

sihun đêm đó lo lắng xém xíu thì chẳng chợp mắt nổi.

anh cứ nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình kakaotalk - nơi anh vừa tích góp dũng khí rủ wonjin đi chơi vào ngày mai. dù vậy việc thậm chí bé thịt nguội còn không thèm cho anh cái seen nào làm anh lo ngại hết sức.

anh biết là anh gửi tin nhắn hơi trễ một xíu, nhưng mới 10 giờ đêm mà không lẽ bé ngủ mất tiêu rồi? rồi tự dưng anh sihun nhớ ra một nhân vật kì cựu có thể giải đáp thắc mắc cho mình lúc này.

sihunkim: jungmo gooooooooo

jungmogoo: sao đấy ông anh?

sihunkim: anh biết hỏi em vầy nó cũng kì

sihunkim: nhưng mà í

jungmogoo: thôi khỏi vòng vo em biết anh nhắn hỏi gì đó về wonjin rồi

jungmogoo: anh hỏi đại đi =)))

sihunkim: thì anh tính hỏi em coi giùm anh coi wonjin còn onl hong thôi

sihunkim: tại anh nhắn bé không trả lời....

jungmogoo: =))) cười vl

jungmogoo: chắc ngủ rồi anh ơi

jungmogoo: nãy tụi em chọc nó quá nó giận rồi bỏ đi ngủ luôn rồi

sihunkim: ..... :(((((

jungmogoo: mà anh nhắn wonjin chi đó?

jungmogoo: dạo này em thấy hai người mờ ám lắm á nha

jungmogoo: đừng hòng qua mặt được em

sihunkim: anh có hai cái vé đi chơi công viên giải trí định rủ wonjin đi vào ngày mai nè

sihunkim: mà chắc em bé ngủ rồi..

sihunkim: tại em hết á

bực dọc buông điện thoại thẳng xuống nệm. sihun cứ nghĩ nhắn tin cho jungmo tìm ra được xíu thông tin của bé thịt nguội thôi, ai ngờ tìm ra luôn được nguyên nhân phá hỏng kế hoạch của mình. cuộc đời sihun chưa bao giờ thấy buồn ơi là sầu như vầy hết.

"chắc sáng mai em bé đọc được thôi" - tự an ủi bản thân rồi sihun cũng thiếp đi với tâm trạng ủ dột.

ông trời trớ trêu cũng không thể bằng cuộc đời máu chó của anh sihun.

ngày hôm sau lúc wonjin thức dậy là 9 giờ 30 phút sáng, khi mặt trời đã lên cao, từng tia nắng sáng chói như đang chiếu rọi đánh thức từng vật thể. nhưng phòng wonjin thì chẳng có tia nắng nào xuyên qua được lớp màn dày cui của cậu hết.

"khiếp thật. mình ngủ gần 12 tiếng đồng hồ lận hả" - với tay lấy chiếc điện thoại được đặt gọn trên tủ đầu giường, cậu phát hiện ra nó đã tắt nguồn từ đời nào.

"cũng tại cái tật bật nhạc ngủ mà quên không bao giờ thèm cài giờ." - vò rối mái tóc của mình trong bực tức, wonjin vớ ngay đầu dây sạc ngay kế bên cắm vào điện thoại. lúc dấu sấm sét hiện lên trên màn hình cũng là lúc wonjin buông điện thoại xuống để đi vệ sinh cá nhân.

nhưng mà bé ơi cũng phải bật nguồn điện thoại lên đã chứ...

thiệt ra wonjin không phải dạng người bị ám ảnh vào điện thoại. có nghĩa là nếu không có điện thoại cậu vẫn sẽ sống ổn thôi, cậu sẽ xem tv, đọc sách hay đi dạo đâu đó. trong quan niệm của cậu, trên đời có một tỷ việc chúng ta có thể thực hiện thay vì chăm chăm nhìn vào điện thoại. thế nên hôm nay wonjin quyết định sẽ úp một gói mì cho bữa sáng kết hợp với bữa trưa sau đó hoàn thành cuốn sách mà cậu chưa có dịp đọc hết.

bật tv lên và cậu chọn phát một vài bài hát của mấy nhóm idol hiện nay cho vui nhà vui cửa. cậu đi vào nhà bếp, vừa đi vừa phủi tay vào ống quần trông như thể cậu sắp chuyện gì đó hệ trọng lắm.

đầu tiên là lấy một cái nồi ra, đổ nước vào sau đó đun sôi lên. cậu lấy đại một gói mì bất kì nào đó từ kệ, xé sẵn mấy gói gia vị tẹo nữa đổ vào cho nhanh, sau đó tranh thủ xắt thêm một tí hành bỏ vào cho thơm. nước sôi rồi thì cậu đổ hết gói gia vị vào trước rồi sau đó mới bỏ vắt mì vào. và wonjin sẵn sàng đánh lộn với ai nếu như người ta bẻ đổi vắt mì. trời ơi làm vậy thì gắp mì cũng sẽ ngắn đi gấp đôi, bỏ vào miệng hút lên cũng không đã nữa mấy chị hiểu không. 

thôi quay lại cậu chuyện nấu mì của bé thịt nguội. mì sôi lại lần nữa thì cậu đập một quả trứng vào, gạt hết đống hành cậu vừa cắt từ thớt vô luôn, đậy nắp lại đếm "một, hai, ba" sau đó tắt bếp được rồi. công nhận mùi mì thơm nồng nặc làm bụng cậu đói lại càng thêm đói.

lật đật chạy đi lấy một miếng lót nồi, gắp thêm một chén nhỏ kimchi, thêm đôi đũa với cái muỗng. wonjin thấy bấy nhiêu đây là quá mãn nhãn cho cái bụng đang đói reo của bản thân rồi. nên là trong nhà chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ tv, tiếng hút mì trông ngon lành và tiếng rột rạt giòn tan nhai kimchi của cậu.

xong xuôi thì đi rửa chén sau đó ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trên ghế sofa đọc sách, à có pha thêm một ly ca cao nóng nữa. vậy nó mới hợp rơ chứ! hôm nay một ngày xả hơi đúng nghĩa mà wonjin vẫn hay thường tưởng tượng hồi còn vùi vào sách vở.

vậy mà vèo một phát cũng đến 4 giờ hơn, lúc này cậu mới nhớ đến chiếc điện thoại bị mình bỏ quên từ sáng đến giờ.

"lên rút sạc điện thoại thôi. hình như sáng giờ quên bật nguồn, không biết có ai nhắn cho mình không nữa"

và wonjin đã không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào những gì mình đã bỏ lỡ từ tối hôm qua. những tin nhắn trong group chat của hội tàu sao nhắc tên cậu từ sáng đến giờ. và những tin nhắn từ anh sihun làm tim cậu đau đớn vô cùng.

"bé thịt nguội ơi, anh có hai vé đi công viên giải trí miễn phí nè. ngày mai em rảnh không thì đi với anh nha?"

"huhu chắc em ngủ rồi. ngày mai trả lời anh cũng được. bé thịt nguội ngủ ngon nhe"

"em ơi, trưa luôn rồi mà em vẫn chưa seen tin nhắn nè..."

"thôi anh hiểu rồi. em không muốn đi cũng không sao, chỉ cần nhắn với anh là được mà. anh không làm phiền em nữa, chúc em có một buổi chiều vui vẻ nha."
tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc 3 giờ, tức là một tiếng trước. wonjin không biết lúc đó mình nghĩ gì, nhưng đến lúc tỉnh táo lại cậu đã thấy bản thân đang đứng trước cửa nhà anh sihun và chuông cửa thì đã được vang lên.

ksh x hwj | mình đi siêu thị nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ