14.

326 56 0
                                    

thế là cả quãng đường về từ đó trở nên trầm ngâm hẳn.

thật ra anh sihun vẫn thế, vẫn nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, thậm chí còn hỏi cậu đi ăn không anh dắt cậu đi ăn nha. nhưng wonjin biết mình chẳng còn tâm trạng nào để ngồi đối diện anh mà dùng bữa nữa hết, nên cậu từ chối. đi về và cậu sẽ tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn cho một mối tình chưa kịp nở đã tàn.

"mọi người ơi, hôm nay em buồn hiu. và nếu ai đó cà khịa em ngày hôm nay thì em sẵn sàng cạp người đó ngay." - cậu nhắn vội và hội tàu sao trước khi anh sihun kéo cậu lên tàu điện ngầm về nhà.

cho đến khi bốn người còn lại tụ tập tại nhà cậu đã là câu chuyện của hơn 30 phút sau đó. wonjin đã nghĩ rằng chẳng còn ai thèm để tâm đến cậu nữa rồi vì đến lúc về đến nhà điện thoại cậu chẳng reo lên tiếng thông báo nào, chỉ không còn con số màu vàng kế bên tin nhắn của cậu nữa, tức là ai cũng đọc hết rồi.

vậy mà vừa mới mới mở cửa ra đã thấy có một cái đầu xoăn tít nhào vào lồng ngực mình, sau lưng là thằng nhóc cao kều minhee hai tay cầm hai bịch đầy ứ pizza, kế bên có cả anh jungmo với anh hyunbin đang cầm gì hai bao gì đó mua từ cửa hàng tiện lợi về mà cậu đoán chắc chính là xúc xích và snack.

"tụi em qua trễ một xíu vì biết anh mà buồn sẽ chẳng bao giờ ăn ngoài đường" - minhee giơ hai túi đồ ăn lên - "nên tụi em đi mua đồ ăn cho tụi mình nè. và hôm nay đặc cách, em không thèm cà khịa anh đâu."
"và tụi anh không ngại ở lại đây cả đêm để nghe em kể về những thứ đã làm buồn đó" - anh hyunbin thoáng nhíu mày.

ông bà ta nói "có thực mới vực được đạo", wonjin thấy đúng. với năm hộp pizza ở đây, và sự xuất hiện của hội tàu sao đã làm nỗi buồn của cậu vơi đi hơn nửa. thêm một điều nữa mà ai cũng phải công nhận, cứ mỗi lần tâm trạng cậu xuống dốc là y như rằng cậu sẽ ăn gấp hai, gấp ba lần bình thường. nên hôm nay cả nhà tàu sao lại có hội diện kiến cái thân hình bé tẹo đó một mình ăn hết hai hộp pizza cỡ vừa.

"ăn để còn nuốt cục tức xuống chứ" - đấy là wonjin hay bảo thế.

"rốt cuộc thì chọc ai buồn nói anh nghe coi" - anh jungmo rít từng tiếng một. khiếp nghe thôi cũng đủ biết anh jungmo đang sốt ruột đến cỡ nào. dù wonjin là đứa hay cạnh khóe anh nhất, cũng là đứa phân biệt đối xử anh nhất nhưng suy cho cùng vẫn là đứa em anh lo nhất.

"thì chuyện nó là vầy nè" - hai tay wonjin cứ mân mê ống quần rồi từ từ, chậm rãi kể lại hết cho hội tàu sao nghe từ chuyện hôm qua điện thoại cậu tắt nguồn cho đến chuyện ngày hôm nay hai người đi chơi ra sao, cách eunsang xuất hiện như thế nào.

"vl đời hay phim em không biết nỗi luôn á" - minhee là người đầu tiên tỉnh táo thoát khỏi câu chuyện đầy gây cấn của cậu

"ủa mà sao anh lại buồn?" - em bé hyungjun phát hiện ra cái gì đó sai sai rồi nè - "nếu như anh không thích anh sihun, thì chuyện gặp lại người yêu cũ của ảnh với việc anh sihun gọi anh là hàng xóm cũng đâu có gì sai đâu.."

"đúng rồi á, giống hồi anh gặp bồ cũ của anh jungmo anh cũng vui vẻ bình thường mà" - minhee nói trước đôi mắt hoảng hốt anh jungmo.

"đừng có lôi vụ của anh vô đây à nha"
"bởi vậy nên là thành thật với tụi anh đi" - lần đầu tiên trong cuộc đời wonjin thấy anh jungmo nghiêm túc đến như vậy - "em thích anh sihun rồi phải không?"

cậu cảm giác nhưng có một tấn tạ đang đè nặng lên vai mình vậy, vì đang nhìn chằm chằm cậu là bốn cặp mắt của bốn con người mà cậu tin chắc sẽ đồng hành cùng mình thật lâu trong cuộc đời. nên dù có áp lực, wonjin nghĩ mình nên nói ra sự thật. bằng một cái gật đầu.

ksh x hwj | mình đi siêu thị nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ