8.

355 46 0
                                    

trên đường về nhà sihun suy nghĩ không biết mình có nên về nhà thay đồ mới cho đẹp không. lúc sáng kêu jungmo ra quán nước ngồi bàn việc anh tròng đại áo thun phối với quần jeans thôi, ăn diện trước mặt jungmo làm gì.

nhưng với em bé thịt nguội phải khác chứ, hai lần trước gặp bé cũng toàn mặc áo thun, lỡ trong mắt em bé mình trở thành một người quê mùa thì sao đây?

nghĩ là làm. thế là guồng chân của sihun lại nhanh thêm một chút. nhờ thường ngày thấy quán nước cũng gần nhà mà sao hôm nay đi hoài chưa thấy về đến nhà nữa nhỉ.

nhưng mà cũng chẳng ai tưởng tượng được anh sihun gấp gáp đến cỡ nào đâu. đến lúc anh sihun nhận ra mình quên hỏi số điện thoại wonjin từ jungmo rồi thì lấy gì mà gọi là vừa lúc anh vừa mới thay đồ xong và vẫn còn đang thở hồng hộc do chạy bộ về. thế là phải ngốn thêm hai phút nữa cho người chơi kim sihun ổn định lại nhịp thở của mình trước khi nhấn chuông cửa nhà cậu hoặc sẽ bị cậu nhìn như tên dở hơi.

thật ra wonjin biết thế nào cũng có tiếng chuông cửa vang lên, trừ khi anh jungmo mang số điện thoại mình đưa cho anh sihun. nhưng với tư cách là anh em nhiều năm, cậu tin chắc 99% ảnh sẽ không làm vậy đâu. với cái tính cách drama hóa của anh jungmo, dễ gì ảnh cho không ai cái gì.

"phải chuẩn bị nhanh lên không là bắt anh sihun phải chờ thì tội" - nên sau khi cúp máy với anh jungmo xong là cậu chạy nhanh vào phòng kiếm đồ mặc ngay.

hôm nay wonjin chọn cho mình tone màu be. một chiếc áo thun trơn màu yến mạch được phối với quần trắng, khoác bên ngoài là một lớp áo khoác mỏng nhẹ màu be. và không biết có phải do chơi với toàn những người tự tin như anh jungmo với minhee hay không mà wonjin thấy hôm nay mình cũng dễ thương phết đấy chứ. quá ổn cho một buổi đi siêu thị luôn.

ngay vừa khi wonjin định ra sofa ngồi lướt điện thoại chờ anh sihun về thì tiếng chuông cửa vang lên.

"khiếp, nhanh thế" - cậu không biết có phải ảnh đi bộ về không hay phóng tên lửa về mà nhanh kinh khủng, cậu nghĩ ít nhất cũng phải 15 - 20 phút gì nữa cơ. rồi cậu cũng mang dép vào đi lẹp xẹp đi ra mở cửa.

"chào bé thịt nguội" - đấy, anh sihun lại bảnh bao trở lại. anh tặng cho bé một nụ cười mà nếu ở đây là trường đại học thì chắc chắn sẽ làm cho mấy chị ngoái đầu lại nhìn ngay lặp tức.

"anh ơi làm người yêu em nha" - gào thét vậy thôi chứ wonjin cũng còn nghị lực lắm nha cả nhà, câu đó là tâm trí mách bảo thôi chứ cậu chưa hề nói ra miệng à nha.

nói chứ wonjin thách mấy chị không nói câu đó khi đối diện với anh sihun lúc này á. cậu cứ nghĩ anh sihun thuộc dạng không có khiếu ăn mặc đâu. vậy mà giờ đây, anh sihun đứng trước mặt cậu mặc một chiếc áo len màu xanh biển cổ chữ V, mặc với quần đen rách còn đính thêm mấy cọng dây xích (?) ngay lưng quần. đẹp trai khủng khiếp.

trong giây lát wonjin quên mất mình cần nói gì cho đến khi thấy cánh tay anh sihun vẫy vẫy trước mắt mình - "em bé sao đơ người nữa rồi. anh đẹp trai quá hả?"

"dạ không có đâu, anh đừng có mơ" - okay mình cứ cho là wonjin nghĩ vậy đi nha mọi người - "dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã đi siêu thị với em."

rồi nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, sihun lấy điện thoại mình ra khỏi túi quần rồi đưa qua cho wonjin.

"thiệt ra hồi nãy anh định gọi cho em. nhưng mà anh nhận ra mình làm gì có số của em, sống đối diện mà không có số liên lạc cũng bất tiện. nên bé thịt nguội cho anh số điện thoại nha?"

wonjin hứa chẳng bao giờ vượt qua được chữ "nha" của anh sihun. bèn nhận điện thoại từ anh sihun bằng hai tay rồi nhập số điện thoại vào. vậy giờ mình đi siêu thị thôi.

à quên, mang giày vào nữa. khiếp xíu thì cậu mang dép trong nhà đi siêu thị mất tiêu. tất cả là tại anh sihun hết!

ksh x hwj | mình đi siêu thị nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ