6.

409 57 1
                                    

có một bí mật nho nhỏ vào lần đầu tiên wonjin bước vào nhà anh sihun mà mãi tận lâu ơi là lâu sau này khi hai người quen nhau rồi cậu mới nói cho anh biết, rằng lần đó căn hộ của anh có mùi "nhà".

vốn dĩ là cùng một khu chung cư nên bày trí hai căn nhà chẳng khác nhau mấy, nhưng cậu biết rõ không vì vậy mà bản thân bị quáng gà đâu. nhà của anh sihun làm cậu cảm tưởng như đây là nhà của cậu. cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm khiến người ta buông bỏ mọi phòng bị đó ngoài "nhà" ra thì tìm được ở đâu đây.

lo mãi nghĩ mà wonjin chẳng nhận ra anh sihun đã đặt chén bánh gạo trước mặt mình từ lúc nào. ngước lên đã thấy anh sihun đang ngồi đối diện chống cằm nhìn mình say sưa.

"em suy nghĩ gì mà anh gọi mãi chẳng nghe thế." - anh sihun lại cười. cặp má phúng phính của ảnh lại xuất hiện ngay tầm mắt của wonjin một lần nữa, cậu nghĩ sau này nhất định mình không nên nhìn vào mặt anh sihun, kẻo không ngăn được lại nhào đến bẹo má ảnh..

"dạ làm gì có gì. chắc tại em đói nên bần thần xíu thôi. cảm ơn anh rất nhiều đã cưu mang em bữa cơm hôm nay ạ."

"gì mà cưu mang ghê vậy. em muốn thì cứ sang đây, hai mình thì vui hơn một mình mà. thôi em ăn nhanh đi kẻo nguội thì mất ngon." - thoạt anh sihun đẩy qua cho cậu thêm một chén canh kimchi nóng hổi còn nghi ngút khói.

thật ra wonjin rất muốn hỏi ảnh, tại sao thực đơn lại là bánh gạo với canh kimchi. người ta ăn bánh gạo với kimbap, với sundae, ăn canh kimchi thì với cơm trắng chứ trần đời chưa bao giờ cậu thấy sự kết hợp này. nhưng may mắn cho anh sihun, đói quá nên cậu chẳng hỏi han gì hết. bữa ăn tưởng chừng đầy ắp những cuộc trò chuyện cuối cùng ai cũng lo ăn, trong nhà chỉ còn tiếng thìa chạm đồ ăn, im lặng đến kinh hoàng

kết cuộc mình cậu xử hết hai chén bánh gạo cộng với hai chén canh kimchi. lúc vừa buông chén xuống nhìn lên đồng hồ đã là hơn 8 giờ mất tiêu, và anh sihun vẫn đang ngồi ở đó, ăn xong từ đời nào cậu cũng chẳng hay gì. không lẽ ăn chùa đã xong rồi về, ừm thiệt ra nếu đối diện là anh jungmo thì cậu đã về rồi, nhưng mà tất nhiên với anh sihun thì không.

"úi anh ăn xong từ lúc nào vậy. để em dọn qua rồi rửa chén luôn nhé."

"ai đời mà lại để khách rửa chén bao giờ. anh chờ em ăn xong để mang qua dọn một lần luôn mà." - nhưng sợ cậu áy náy anh vội nói tiếp - "em muốn giúp anh thì gọt giúp anh quả táo trong tủ lạnh rồi mang ra phòng khách nha. anh rửa chén vèo một phát rồi mình ra đó nói chuyện."

wonjin cần ai đó nói cho mình liệu có phải anh sihun đang tìm cách kêu mình ở lại thêm xíu nữa không, chứ cái cấu trúc này cậu cứ thấy nó quen quen. dù gì thì chuyện gọt táo đối với cậu dễ ẹt, ở nhà một mình mà không có mấy kĩ năng làm sao sống nổi đúng không. năm phút sau, một dĩa táo cắt đẹp đẽ đã được đặt ngay ngắn trên bàn và cậu đang ngồi xếp bằng trên sofa chờ anh sihun rửa chén xong.

lúc wonjin vừa đọc xong bài báo nhóm nhạc A trở lại cũng vừa lúc tiếng nước từ phía bồn rửa chén ngưng chảy, và không lâu sau đó cậu thấy phần nệm bên trái mình lún xuống.

"giờ thì, nói cho anh nghe một xíu về em đi." - sihun chộp ngay miếng táo gần mình nhất, cắn một tiếng nghe sảng khoái ghê hồn - "nhân tiện thì em gọt táo khéo ghê."

"em có cần ra vẻ giống mấy buổi phỏng vấn xin việc làm không" - cậu bật cười, có lẽ người ta nói đúng, con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là qua dạ dày. mới một bữa cơm mà cảm giác ngượng ngùng giữa hai người dường như đã biến mất hoàn toàn.

"em tên ham wonjin nè, em năm nay vừa đúng 18. em rất thích hát và chẳng thể uống nỗi cà phê." - vài điều cơ bản nhất về bản thân mà cậu vừa nghĩ ra tức thời.

"em họ ham vậy anh gọi em là bé thịt nguội được không?"

ksh x hwj | mình đi siêu thị nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ