Chủ nhật, ngày 15 tháng 10. Khoảng thời gian này, toàn bộ thành phố đã được trang trí bằng những vật dụng dành cho lễ Halloween. Shidou và Tohka cùng nhau đến khu mua sắm để mua nguyên liệu cho bữa ăn tối.
“Ồ, đó là gì vậy Shidou?”
Khi nói vậy, Tohka chỉ vào một quả bí ma khổng lồ được đặt để trang trí trước một nhà hàng.
“À, đó là một đèn lồng Jack O’. Nó được khắc gọt từ một quả bí ngô, nhưng trường hợp này thì nó hoàn toàn bằng nhựa.”“Bí ngô à? Nhưng bí ngô zì mà có màu cam dzậy? Em tưởng bí ngô màu xanh lá cây chứ?”
“Ừm, ở Nhật thì bí ngô có màu xanh lá cây nhưng nước ngoài thì khác.”
“Cái gì…….. ? Nếu nó lớn như vậy thì em sẽ không thể ăn hết mất!”
Tohka mở to mắt ngưỡng mộ.
Vâng, cậu đã từng nghe nói rằng những quả bí ngô to như vậy chỉ được dùng để khắc lồng đèn và ít khi nào được dùng để ăn. Nhưng sẽ là một tội ác nếu đập tan giấc mơ của Tohka lúc này.
“Hmm…. Vậy tai sao chúng mình không tới đó và mua một quả bí ngô để làm vài món cho bữa tối nhỉ? Nếu em nhớ không nhầm thì vẫn còn một ít thịt. vậy hãy băm nhỏ ra và luộc hoặc làm món croquette (???).
“Oohhh…”
Đôi mắt cô đã trở nên lấp lánh khi nghĩ tới nhưng điều đó, còn hai tay thì buông thỏng ra để mặc chúng đung đưa tự do.
“UMU, có lẽ vậy. Anh biết cách chế biến khi băm nhỏ ra và luộc, nhưng còn croquette? Không phải chúng được làm từ khoai tây hay sao?”“Bình thường thì vậy. Nhưng em nghĩ rằng nó sẽ thơm ngon vào ngọt ngào hơn nếu mình dùng bí ngô thay vì khoai tây.”
Sau khi nói xong, Tohka nhắm mắt lại một lúc như để tưởng tượng ra món đó sau khi nấu chín. Rồi “ực”, cô nuốt nước bọt.“……….UMU, em quyết định rồi, chúng mình làm croquette cho bữa tối hôm nay nha. Đi thôi nào Shidou.”
Và khi nói xong, Tohka bước những bước dài và cả quyết về phía cửa hàng rau quả.
“Uêy, đừng có đi mà không nhìn đường như vậy chứ!”
Shidou vừa dứt lời thì Tohka đã đâm sầm vào một bóng người bước ra từ phía bên cạnh. Cô té bật ngửa ra sau.
“Unuu….”
“Ohtoo….”
“Aaaa, không phải anh đã nói rồi sao. Coi nào, em không sao chứ?”
“Mu….UMU…”Sau khi đỡ Tohka đứng dậy, cậu quay lại và nhìn vào người đã bị Tohka tông phải.
Ngồi trên chiếc xe lăng là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Người đẩy chiếc xe lăn của ông ta là một người phụ nữ đeo kính, nhìn bề ngoài thì cô ta khoảng 20 tuổi.
“Rất xin lỗi. Bác có bị thương không…….. Coi nào Tohka.”
“Mu…… cháu xin lỗi, vì đã đi mà không nhìn đường.”
Tohka cúi đầu xin lỗi. Khi đó, người đàn ông trên xe lăn gãi đầu mình và cười dịu dàng. Ông ta trông như một người nước ngoài nhưng lại nói tiếng Nhật một cách thành thạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Date A Live Volume 8:Natsumi Search
General FictionTruyện coppy trên Google Tác giả:Tachibana Koushi Họa sĩ vẽ minh họa:Tsunako ------------ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3