Chương 20

697 15 0
                                    


Trịnh Tú Nghiên cõi lòng còn mong nhớ chờ đợi Du Lợi đến gặp nàng, mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc nàng liền ở trong phòng chờ ngài ấy, đợi mãi đến đêm khuya cũng không thấy bóng dáng Vương gia dù chỉ một lần, dần dần đến nỗi hoài nghi Vương Gia có phải rất ghét nàng hay không. Trương ma ma bên cạnh nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên một tháng qua tâm tình biến hóa, bà đau lòng Trịnh Tú Nghiên, thỉnh thoảng mở miệng khuyên Trịnh Tú Nghiên, nhưng mà tâm tình Trịnh Tú Nghiên cũng không thể giảm bớt mấy phần .

Một ngày nọ, Trịnh Tú Nghiên ngồi trước cửa sổ cầm một quyển sách lên xem, muốn dùng việc đọc sách phân tâm một ít nỗi niềm của mình, để mình không suy nghĩ lung tung, cũng là cho thời gian qua mau. Nàng còn chưa đọc được vài chữ, trong đầu đã xuất hiện chuyện tối hôm đó nên không muốn đọc thêm nữa. Mới vừa buông sách xuống, Trương ma ma đẩy cửa đi vào, Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên thấy bà đưa tới một chén canh: "Ma ma đó là gì?"

Trương ma ma hiền lành cười nói: "Đây là thuốc bồi bồ thân thể." Nói xong liền bưng đến cho Trịnh Tú Nghiên.

"Có tác dụng gì sao?"

Trương ma ma cười càng vui vẻ: "Tiểu thư uống vào có thể sớm một chút mang thai tiểu Thế tử."

Trịnh Tú Nghiên bị bà nói như thế cười đỏ mặt, cầm lấy chén thuốc: "Thật sự sẽ sao? Có thể tin được không?" Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn uống vào.

"Tiểu thư không thử làm sao biết?"

Uống thuốc xong, Trịnh Tú Nghiên bất mãn hỏi: "Ma ma, bà nói xem Vương Gia có phải ghét ta?"

"Làm sao lại như vậy?"

"Vậy tại sao Vương Gia không tới gặp ta." Trịnh Tú Nghiên thở dài một hơi.

Trương ma ma suy nghĩ một chút nói: "Vương Gia chắc là bận quá."

"Bận bịu? Lẽ nào bận bịu đến nỗi không nghỉ ngơi sao?" Trịnh Tú Nghiên nghĩ đến điểm này có chút buồn bực.

"Chuyện này. . ." Trương ma ma do dự.

"Ma ma, ta nghĩ ta thích Vương Gia." Trịnh Tú Nghiên nghiêm túc nói. Lúc gặp ngài ấy sẽ cảm thấy trong lòng rộn rã, không gặp sẽ thấy nhớ, nếu như vậy không phải thích thì còn là gì, nàng đối với biểu ca không hề có cảm giác như vậy. Tình yêu một khi đã nảy nở, càng nhớ càng sâu, nàng là thật sự thích Vương Gia.

"Tiểu thư nhớ nhung Vương Gia như vậy thì đi tìm ngài ấy đi!" Trương ma ma tuy rằng không muốn Trịnh Tú Nghiên bị thương tổn, thế nhưng bà cũng hi vọng nàng được hạnh phúc.

"Nhưng Vương Gia cả ngày bận bịu quốc gia xã tắc, nam tử lấy đại sự làm trọng, ta làm sao dám mang tư tình nhi nữ quấy nhiễu ngài ấy, việc này không đúng với đức hạnh thê tử mà trong sách đã răn dạy." Trịnh Tú Nghiên cúi đầu ủ rũ.

"Đứa nhỏ ngốc, nếu thích thì phải nói ra, vạn nhất. . ." Lời phía sau cho dù Trương ma ma không nói thẳng, Trịnh Tú Nghiên cũng biết là cái gì, từ xưa nam tử đa tình, Vương Gia có thể thích nàng được bao lâu, ai biết mai sau khổ sở thế nào, hiện tại nếu như không nói, e rằng sau này không có cơ hội để nói.

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ