Chương 40

597 7 0
                                    


Hành động mờ ám của Lý Thanh Nhữ không chạy thoát pháp nhãn của Đô úy, từ lúc đi vào võ quan đã cho thủ hạ bao vây kín căn phòng, mà hắn lại trực tiếp trấn giữ ngay cửa phòng, Lý Thanh Nhữ có chạy đàng trời cũng không thoát. Coi như y chạy được đi nữa thì chỉ bằng cái thân hình ục ịch của y có thể chạy bao xa, Đô úy dám cam đoan không đến thời gian một chén trà, y liền bị bọn họ bắt lại.

Hiển nhiên Lý Thanh Nhữ cũng phát hiện điều này, những Hoa nương đứng bên kia không thể làm gì giúp hắn, các nàng chỉ biết có tiền, nếu như không có tiền đừng hòng mơ gọi được các nàng, huống hồ đây là chuyện liên quan đến mạng người, dù có trả thù lao chưa chắc ai chịu làm. Coi như có người muốn giúp hắn thì với đôi tay trói gà không chặt của hắn cũng chẳng làm được gì.

Chỉ hận ngày hôm nay ra ngoài không mang theo nhiều gia đinh, không phải vậy cũng sẽ không chật vật thế này, còn có cơ hội bảo toàn tính mạng. Bây giờ tất cả muộn màng rồi. Lý Thanh Nhữ cúi đầu ủ rũ thu hồi ánh mắt mặc cho Đô úy dẫn hắn đi.

Trong lòng hắn đến cùng vẫn còn một tia hi vọng hết thảy đều là hiểu lầm, hắn còn có thể tiếp tục làm khảo quan của mình, chẳng qua chỉ là một chút tiền tham ô mà thôi, lý do này không thể nào dẫn đến mất mạng.

Đô úy áp giải hắn ra khỏi gian phòng, Lý Thanh Nhữ cúi đầu lén lút liếc mắt nhìn xung quanh thấy bên ngoài căn phòng tràn đầy người xem náo nhiệt, trong đó có khách làng chơi cũng có hoa nương, trong lòng ám khổ lần này chẳng còn mặt mũi, liếc thấy tú bà thanh lâu hắn liền vội vã lên tiếng cầu cứu: "Ma ma cứu ta, nhanh đi nói cho Vương Gia có kẻ giả mạo bắt người"

Tú bà đã sớm bị quan binh làm sợ vỡ mật, hiện tại nào có dám nói nửa lời, thấp mi đối với lời cầu cứu của Lý Thanh Nhữ làm như mắt điếc tai ngơ, giả vờ không nhìn thấy Lý Thanh Nhữ. Trong lòng Tú bà còn thầm hận Lý Thanh Nhữ doạ khách hàng của bà náo loạn cả lên.

Đô úy không để ý ánh mắt mọi người đang vây xem, trực tiếp liền đem Lý Thanh Nhữ áp giải đi.

Trên đường áp giải bình an, cũng không có như hắn nghĩ là sẽ bị mang tới nơi hoang vu không người ở, sau đó thủ tiêu. Lý Thanh Nhữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người còn, mọi việc đều có hi vọng.

Đoàn người đi tới trước cửa hình bộ Dương Châu, nhìn tấm biển nha môn Lý Thanh Nhữ bước chân lảo đảo quay đầu nhìn về phía võ quan đi sau hắn, nghi ngờ hỏi: "Đô úy, đây là?"

Võ quan cười trên sự đau khổ của hắn nói: "Đây chính là nơi Lý đại nhân cần đến." Võ quan ra hiệu cho quan binh, ngón tay chỉ vào Lý Thanh Nhữ phân phó: "Coi chừng hắn, đừng để hắn chạy thoát. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta vào thông báo một tiếng."

Bọn quan binh lập tức trả lời: "Vâng! Đô úy" Vừa dứt lời liền tập trung đề phòng nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhữ.

Lý Thanh Nhữ bị ánh mắt bọn họ doạ đến khép nép, sợ sệt rụt cổ co vào áo.

Võ quan yên tâm gật đầu bước đi vào bên trong Hình bộ, đi tới đại sảnh Hình bộ nhìn thấy người ngồi ở công đường liền cung kính hành lễ nói "Vương Gia người đã mang đến". Võ quan đối với những người khác ở trên công đường cũng không thèm nhìn một cái.

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ