Chương 11

675 11 0
                                    


Thái y khuyên bảo không có kết quả, bất đắc dĩ lắc đầu chuyên tâm bắt mạch. Một lát sau Thái y mới buông tay Tú Nghiên ra.

Du Lợi cấp bách hỏi: "Thế nào rồi?"

Thái y sờ sờ bộ râu dài: "Vương phi chỉ là rơi xuống nước bị doạ quá độ đến nỗi toả nhiệt phong hàn, Vương Gia không cần phải lo lắng, chờ thần kê hai phương thuốc uống vào là tốt rồi." Dứt lời thái y liền đứng lên đi hốt thuốc.

Du Lợi ngồi ở bên giường đem tay của Tú Nghiên đưa vào trong chăn, kéo góc chăn thẳng thóm mới yên tâm đi thay quần áo. Quần áo ướt trên người Tú Nghiên sớm đã gọi thị nữ thay ra giúp nàng ấy, chỉ có nàng còn chưa kịp đổi.

Chờ nàng đổi xong quần áo trở lại, thái y đã đưa phương thuốc rồi rời đi. Hàn Canh nấu bát canh gừng đặt trước mặt Du Lợi.

Du Lợi hỏi: "Vương phi uống sao?"

Hàn Canh đáp: "Nô tài đã bảo nha hoàn múc bát khác cho Vương Phi."

Du Lợi lại hỏi: "Ta bảo ngươi đi điều tra, tra được gì rồi."

"Đã điều tra được là thị nữ bên người Liễu phi đụng vào người Vương Phi. Nô tài đã phái người đi hỏi han nàng ta."

"Có phải là Liễu phi sai thị nữ kia làm như vậy hay không?" Du Lợi lông mày nhíu chặt hỏi

"Liễu phi chỉ muốn Vương phi mất mặt." Hàn Canh đã điều tra rõ ràng.

Du Lợi gật đầu tiếp nhận bát canh gừng từ tay Hàn Canh, sau khi thổi nguội liền uống một hơi cạn sạch. Cơ thể ấm áp mới đưa bát cho Hàn Canh: "Vậy tha cho Liễu phi đi." Nói xong Du Lợi đi đến gian phòng của Tú Nghiên. Tú Nghiên cũng vừa uống xong canh gừng, nha hoàn mở cửa đi ra, lúc cửa mở hai người vừa nhìn thấy nhau, thật tốt. Hầu gái hướng về Du Lợi hành lễ: "Vương Gia "

Du Lợi thấy bát canh gừng đã được uống cạn liền ra lệnh: "Hừm, lui xuống đi."

Nha hoàn đóng cửa lại rời đi. Du Lợi đi tới trước giường, Tú Nghiên vừa được nha hoàn cho uống canh gừng xong sắc mặt đã hồng hào rất nhiều. Nhìn một hồi, nàng mới nhớ đến đây làm gì. Nàng đi tới bên người Tú Nghiên, dùng chăn quấn Tú Nghiên lại, đệm chăn tất cả đều là hoàn toàn mới, nàng làm sao có khả năng để Vương phi của mình ngủ đệm chăn của người khác, tạm thời cũng không được. Sau khi quấn kín, kiểm tra nàng ấy bên trong sẽ không khó thở, Du Lợi ôm lấy chăn quấn Tú Nghiên lên, cũng không nặng lắm, có lẽ là Tú Nghiên quá gầy.

Xoay người đi ra khỏi phòng, nói với Hàn Canh đang canh cửa: "Về vương phủ."

Hoàng cung thật không an toàn, ngay cả Tú Nghiên người mới vào cung đã gặp nguy hiểm.

Ra khỏi Thái y viện đã có cỗ kiệu ngoài cửa chờ sẵn, các nàng hai người vào chung một kiệu. Bên trong kiệu tuy rằng chật hẹp, thế nhưng hai người vẫn là có thể. Ra khỏi cửa cung, sau khi thay xe ngựa thẳng đến Quyền vương phủ.

Lúc trở lại Quyền vương phủ, Du Lợi ôm Tú Nghiên đến phòng ngủ của hai người mở chăn ra, Tú Nghiên đã ra một thân mồ hôi. Nàng lại phải giúp người ta thay đổi quần áo mới an tâm rời đi.

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ