Chương 111 - (End)

1.8K 28 3
                                    




Khoảng cách giữa cơn đau, nữ đại phu bưng bát canh sâm đưa cho Du Lợi: "Hoàng thượng, người cho nương nương uống canh sâm vào, bồi bổ khí, nếu không nương nương không đủ sức cho đến lúc sinh xong"

Du Lợi đem cánh tay từ trong miệng Trịnh Tú Nghiên lấy ra tiếp nhận bát canh trên tay đại phu, một tay bưng bát một tay cầm thìa khuyấy khuấy, sau đó múc một chước đưa lên miệng thổi, lại từng miếng từng miếng đút cho Trịnh Tú Nghiên uống, ngoài miệng không ngừng dỗ dành: "Uống canh sâm mới có sức lực"

Trịnh Tú Nghiên nghe nàng ở bên tai vô ý thức gật gù, nàng hiện giờ đúng là không có chút sức lực nào, Du Lợi đút nàng, nàng liền nuốt vào.

Sau khi Du Lợi đem một bát canh sâm cho nàng uống hết, lau miệng cho nàng, lại đem cánh tay mình một lần nữa cho nàng cắn.

Trịnh Tú Nghiên uống canh xong cảm giác tứ chi dần dần khôi phục khí lực. Tay nắm lấy ống tay áo Du Lợi bắt đầu dùng sức. Nương theo trong miệng một tia tinh ngọt là tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên trong tẩm cung. Không bao lâu lại thêm một tiếng trẻ con khóc so với tiếng trước kia tương đối yếu ớt hơn.

Du Lợi nghe bà đỡ nói sinh xong rồi nàng thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Tú Nghiên mệt đến người mềm nhũn, mí mắt không mở ra được. Hàm răng chậm rãi buông ra lộ cánh tay Du Lợi bị cắn đến bê bết máu.

Du Lợi đem cánh tay của mình rút ra, không để ý tới bản thân bị thương giúp Trịnh Tú Nghiên thu dọn đầu tóc rối ướt đẫm. Nàng không hề chú ý có người ngoài, cũng không để ý Trịnh Tú Nghiên đầu đầy mồ hôi, cúi đầu hôn lên trán của nàng mừng đến phát khóc: "Tú Nghiên, sinh xong rồi, sẽ không đau nữa"

Trịnh Tú Nghiên nghe thanh âm khàn khàn, miễn cưỡng mở mắt ra theo tiếng, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bà đỡ đem hai đứa bé thu thập xong, bao tã lót bên trong, tự mình ôm một đứa, còn một đứa do cung nữ ôm, đồng thời đưa trước mặt Du Lợi: "Hoàng thượng, hoàng hậu vì hoàng thượng sinh một đôi long phụng. Tiểu Hoàng tử ra trước là ca ca, Tiểu công chúa ra sau là muội muội."

Du Lợi đưa mắt nhìn hai đứa bé, sau đó phất phất tay: "Ôm xuống trước đi". Ánh mắt lại di chuyển trên mặt Trịnh Tú Nghiên.

"Ban thưởng"

Bà đỡ ôm hài tử vô cùng phấn khởi:"Tạ ơn hoàng thượng". Bà đỡ đem hai đứa trẻ ôm ra ngoài, vừa vặn nghe tin thái hậu đến rồi liền đem hài tử giao cho bà.

Nữ đại phu nhìn thấy trên cánh tay Du Lợi vết thương còn đang chảy máu, đi tới bên cạnh nàng: "Hoàng thượng ra ngoài xử lý vết thương đi, thuộc hạ cùng bà đỡ còn phải giúp hoàng hậu thu thập một chút"

Du Lợi nắm tay Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng không chớp mắt: "Nhưng trẫm muốn ở đây với hoàng hậu."

Nữ đại phu khuyên nhủ: "Hoàng thượng ở đây chúng ta thu dọn không được"

Du Lợi do dự gật gật đầu đem tay Trịnh Tú Nghiên đưa vào trong chăn, giúp nàng đắp kỹ, dặn dò đại phu: "Trẫm đi ra ngoài trước, hoàng hậu nếu có tỉnh lại nhất định phải gọi trẫm."

"Vâng."

Khi Trịnh Tú Nghiên hồi phục sức lực thì tỉnh lại. Vừa mở ra mắt đã nhìn thấy Du Lợi gương mặt tràn đầy hạnh phúc: "Nàng tỉnh rồi ?"

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ