Chương 102

805 10 0
                                    


Trịnh Tú Nghiên đem Thái Nghiên đặt lên giường, bởi trời nóng nực nên Thái Nghiên không cần quấn chăn, hạ thân vẫn như trước bao bọc tã. Cái mông nhỏ vừa rơi xuống giường tứ chi lập tức không an phận loạn trảo lộn xộn xung quanh.

Du Lợi nghiêng đầu: "Nàng làm sao ôm con đến đây?"

"Thiếp sợ buổi tối con gái lại khóc". Sau đó Trịnh Tú Nghiên cũng ngồi vào bên giường, hai tay đỡ dưới nách Thái Nghiên che chở, sợ con gái ngã sấp xuống.

"Nếu con ở đây mà vẫn khóc thì sao?" Du Lợi bĩu môi, chống thân thân thể muốn ôm Thái Nghiên, phát hiện bàn tay mình còn dinh dính bèn rời giường đi rửa tay.

Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy chất lỏng trên tay nàng, da mặt mỏng không nhịn được lại hồng thấu. Ép buộc mình không thèm nhìn tới tay Du Lợi tràn đầy tự tin nói rằng: "Sẽ không, con gái do thiếp dỗ, làm sao mà khóc."

Du Lợi lau khô ráo tay, lại trở về trên giường nằm nghiêng đối mặt với Thái Nghiên, bàn tay khều khều cái bụng nhỏ của con, vừa khều vừa giả bộ hung ác: "Dám cùng phụ hoàng cướp mẫu hậu, lá gan của con cũng lớn ha." Thái Nghiên bị nàng chọt cười không ngậm mồm vào được, không ngừng hướng về Trịnh Tú Nghiên bên kia quơ tay. Trịnh Tú Nghiên vội vàng bao con lại, miễn cho con không cẩn thận bị rơi xuống giường.

Du Lợi nằm nghiêng quá mệt mỏi, ngồi dậy tựa vào giường hỏi: "Buổi tối nếu như đói bụng, nàng làm sao có sữa cho con..." Ánh mắt đồng thời mang theo ám chỉ nhín trước ngực Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên trên mặt hiện đỏ ửng, tâm tư không biết oai chạy đi đâu, thúc Du Lợi một cái: "Nghĩ gì thế"

Du Lợi vô tội khoát tay chặn lại: "Ta không nói gì, chính nàng hiểu lầm rồi."

"..." Trịnh Tú Nghiên xẹp miệng tùy hứng nói rằng: "Thiếp mặc kệ, đến lúc đó nàng ôm con tìm vú em đi"

"Ai nha ai nha, đây là có tình mới thì vứt tình cũ nha" Du Lợi ngước đầu nhìn nóc giường thở dài:"Ai, may là chỉ có một đứa, không phải vậy địa vị của ta còn không biết lưu lạc ở nơi nào"

Thái Nghiên ở bên cạnh nghe tiếng cũng ha há theo như muốn nói chuyện với các nàng, miệng nói y y a a, nướt bọt từ khóe miệng không ngừng tràn ra ngoài.

Trịnh Tú Nghiên oán trách trừng Du Lợi một chút, vừa từ trong tay áo lấy khăn sạch ra lau cho Thái Nghiên, vừa hỏi Thái Nghiên: "Nghiên nhi có phải là cũng muốn nói chuyện cùng phụ hoàng và mẫu hậu không a"

Thái Nghiên há to mồm mặc cho Trịnh Tú Nghiên lau chùi, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn tay của nàng, cái khăn trên tay Trịnh Tú Nghiên thật sự làm Thái Nghiên khoái trá.

Sau khi lâu sạch cho Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên thấy con muốn cái khăn nàng liền đưa cho con gái. Thái Nghiên cầm khăn cắn mấy cái, thấy ăn không được lại ném sang một bên. Con gái cùng Du Lợi láo nháo, Trịnh Tú Nghiên tình cờ cũng tham gia vào cuộc vui nhưng thời gian nhiều chính là ở một bên lẳng lặng hai nàng chơi đùa, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ.

Hài tử tinh lực dù sao cũng không sánh được với đại nhân, Thái Nghiên náo loạn một hồi liền mệt mỏi, Trịnh Tú Nghiên ôm nàng ở trong đại điện đi tới đi lui, dỗ nàng ngủ. Còn quay về phía Du Lợi làm động tác xuỵt xuỵt ra hiệu cho Du Lợi nằm lên giường, còn nàng ôm Thái Nghiên vào bên trong giường.

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ