Chương 69

395 10 0
                                    


"Đừng nhúc nhích, hãy nghe ta nói xong"

Trịnh Tú Nghiên nghe vậy yên tĩnh lại, tập trung tinh thần muốn nghe Vương Gia giải thích thật lòng.

Du Lợi ôm Trịnh Tú Nghiên, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn tai nàng, sau đó thâm tình nói rằng: "Nàng hãy rời xa nơi này và đừng trở lại. Sau khi tất cả qua đi ta sẽ đi tìm nàng. Nếu như ta không tìm nàng, nàng cứ hãy tiếp tục sống tốt"

Không chờ Trịnh Tú Nghiên hiểu vấn đề, bàn tay chuyển qua phía sau cổ của nàng dịu dàng điểm huyệt.

Trịnh Tú Nghiên chỉ cảm thấy cổ tê rần, trong nháy mắt liền mất đi ý thức nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũng. Du Lợi giữ chặt cánh tay ôm nàng không để nàng ngã.

Lúc này cửa hông lại truyền tới tiếng người, vẫn là nam nhân kia: "Vương Gia, xe ngựa chuẩn bị xong rồi"

"Được" Du Lợi đưa tay luồng qua sau đầu gối Trịnh Tú Nghiên, khom lưng ôm nàng lên đi tới hậu viện, Phương Đại cùng Trầm Sơ Tình - còn có một số hộ vệ đều đang chờ nàng ở đó.

Bọn họ thấy nàng đến đồng thời quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Vương Gia"

"Tất cả đứng lên đi". Du Lợi gật đầu, chân cũng không ngừng hướng về xe ngựa cùng đông đảo mọi người ở hậu viện.

"Tạ ơn vương gia" Phương Đại và mọi người được sự cho phép liền đứng lên.

Phu xe ngựa thấy Vương Gia ôm Vương phi lên xe ngựa vội vã kéo mành để Du Lợi đi vào, sau đó thả xuống mành không cho mọi người nhìn thấy bên trong xe ngựa.

Du Lợi chậm rãi mang Trịnh Tú Nghiên đặt lên tấm đệm trong xe ngựa, thay nàng đắp kín chăn mỏng, sau đó ngồi xuống bàn tay xoa gò má của nàng, tự nói với mình: "Những chuyện ta có thể vì nàng làm cũng không nhiều, nhưng ta có niềm tin sẽ bảo vệ an toàn được cho nàng, nàng có biết không?" Du Lợi cười khổ, đáy mắt dâng lên nhiệt lệ, mí mắt chớp chớp, cũng không hy vọng nước mắt từ đây mà rơi xuống. Bàn tay từ má Trịnh Tú Nghiên chuyển qua chăn, từ trong chăn nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên áp lên gương mặt của mình: "Thành hôn với nàng, ban đầu vốn là chuyện bất đắc dĩ, ta chưa bao giờ từng nghĩ nàng sẽ yêu ta, ta có cái gì đáng giá để nàng yêu thích? Lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không có ưu điểm gì..."

"Nhưng ta lại càng không nghĩ đến ta cũng sẽ yêu nàng, đó là từ khi nào chẳng biết nữa ? Ta không xác định được cũng không nhớ rõ ràng, thế nhưng ta biết mình thích nàng, thích ôm nàng vào lòng, thích hôn lên môi nàng, thích nàng làm nũng ghen tuông với ta, ta thích một mình nàng, cũng thích cách nàng đối với ta như vậy"

"Sau đó ta mới biết đây chính là yêu, yêu liền yêu, tại sao lại phải kìm nén ? Thế là ta cứ để cho tình yêu ấy thỏa sức lớn lên trong lòng. Haha, quả nhiên tình cảm là thứ không khống chế được! ta cũng hết cách nên cứ mặc trái tim mình chìm đắm trong đó"

"Ta là nữ tử, nữ tử tại sao có thể cùng nữ tử yêu nhau đây" Du Lợi không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng sự thực này thật sự đã tồn tại.

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ