Chương 22

627 15 0
                                    




Đợi đến buổi tối Du Lợi đi đến phòng ngủ, mở cửa ra nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên trên người chỉ mặc một cái áo lụa mỏng manh nằm nhoài trên bàn, say khước không biết gì. Trước mặt xếp vài bầu rượu, xem ra đã uống rất nhiều. Khắp phòng đều là mùi rượu cùng mùi đàn hương kết hợp, ngửi thật thơm. Du Lợi chỉ cần đưa mắt nhìn một chút là có thể nhìn thấy phong cảnh lúc ẩn lúc hiện xuyên qua áo lụa mỏng manh trên người Trịnh Tú Nghiên. Đường cong mỹ miều, da thịt căng tràn trắng nõn không tỳ vết. Du Lợi bỗng chốc nuốt nước miếng một cái, tự giác cúi thấp đầu khép cửa phòng lại, tránh cảnh "xuân" bị người ngoài lỡ may nhìn trộm.

"Vương Gia?" Trịnh Tú Nghiên thấy có người đến, hai tay chống mặt bàn loạng choạng đứng lên hướng Du Lợi đi tới, dưới chân không vững vấp một cái xém ngã nhào xuống đất, may là Du Lợi nhanh chóng một bước dài đến đỡ lấy nàng. Trịnh Tú Nghiên nhân tiện rúc vào trong ngực của Du Lợi.

"Làm sao ăn mặc mỏng manh như thế, lại còn uống nhiều rượu?" Du Lợi ôm nàng cau mày hỏi.

Trịnh Tú Nghiên say khướt: "Ma ma nói đàn ông các ngài thích chủ động rồi còn thích ăn vận hở hang một chút." Nàng vươn đầu lưỡi của mình kề sát mặt Du Lợi, mắt nhìn thẳng hỏi: "Vương Gia chẳng lẽ không thích như vậy?"

Bởi áp sát quá gần, hơi thở mang mùi hương của rượu phả vào mặt Du Lợi, trái lại nàng cảm thấy rất thơm, thật lòng đáp lại lời Trịnh Tú Nghiên: "Ừm. . . Còn. . . Còn có thể." Sau khi nói xong lập tức đưa ánh mắt dời đi, sợ nhìn lâu sẽ chảy máu mũi. Trịnh Tú Nghiên mặc quần áo loại kia lộ ra cả da thịt, dáng người như thế nào thì Du Lợi từ buổi tối động phòng ngày hôm ấy đã biết rồi. Nhưng hôm nay nàng cảm giác không giống nhau, khi nàng vừa nhìn thấy thân thể mềm mại sau áo lụa mỏng kia bỗng chốc trong người máu huyết sôi trào, kích thích không ngừng. Đặc biệt Trịnh Tú Nghiên hiện tại ở trong ngực của nàng không ngừng vặn vẹo như muốn đem trái tim của nàng dày vò đến nỗi bừng cháy lên.

"Vương Gia, ngài vì sao không nhìn ta." Trịnh Tú Nghiên hiển nhiên cảm giác được nàng đang tránh né mình, bĩu môi lẩm bẩm nói. Giơ hai tay cầm lấy hai má Du Lợi cùng mình đối mặt, người uống rượu say khí lực trở nên mạnh mẽ kỳ lạ, đầu Du Lợi đột ngột bị nàng giữ chặt. Lụa mỏng từ cổ tay nàng trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen.

Mặt của Du Lợi bị Trịnh Tú Nghiên giữ chặt, ánh mắt rơi vào cánh tay của nàng ấy, giật mình, muốn tìm đường thoát ra thế nhưng phát hiện tâm tư của mình rối loạn, vội vã đưa ánh mắt chuyển qua nóc nhà.

Trịnh Tú Nghiên dùng sức lay lay đầu của Du Lợi làm nũng: "Vương Gia nhìn ta!"

Du Lợi bị nàng lắc đến trời đất quay cuồng, trong lòng tự nhủ thôi kệ đi, xem thì cũng đã xem rồi, có gì đáng sợ chứ. Ép buộc chính mình nhìn thẳng vào Trịnh Tú Nghiên, nhưng mà đôi mắt tự nhiên lại chuyển đến trước ngực Trịnh Tú Nghiên. Càng nhìn càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mím mím môi, lúc này Trịnh Tú Nghiên đột nhiên tiếng tới hôn lên môi nàng.

Du Lợi trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Trịnh Tú Nghiên, không nghĩ bình thường Trịnh Tú Nghiên mảnh mai sẽ làm chuyện như vậy. Nàng tránh né Trịnh Tú Nghiên, quay mặt qua chỗ khác đôi mi chớp chớp nói: "Nàng uống say." Vừa nói vừa ôm Trịnh Tú Nghiên đem nàng đặt lên giường.

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ