Chương 36

522 7 0
                                    




"Ngoại trừ chuyện này, Lý đại nhân còn có chuyện gì nữa không?" Du Lợi hỏi.

Lý Thanh Nhữ thức thời đáp rằng: "Không có chuyện gì, hạ quan bây giờ xin cáo từ." Sau khi được Du Lợi cho phép liền rời đi.

Chờ người đã đi xa, Trịnh Tú Nghiên cầm lấy thiệp trên bàn mở ra xem, vừa nhìn vừa hỏi: "Vương Gia thật sự muốn đi bữa tiệc này sao?"

Du Lợi đang uống trà, nghe vậy nhíu mày hỏi ngược lại: "Tại sao không đi?"

Trịnh Tú Nghiên cau mày, bằng trực giác nàng cảm nhận mới nói với Du Lợi: "Thiếp thế nào cảm giác Lý đại nhân không có vẻ gì là một vị quan tốt."

"Có phải là quan tốt hay không cũng chưa thể kết luận. Vạn nhất không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đây?" Du Lợi buông chén trà xuống tiếp tục nói "Bản vương sẽ phái người điều tra hắn và đồng liêu của hắn, như vậy có thể rõ ràng. Hơn nữa bản vương cũng muốn mượn tiệc rượu lần này thăm dò sông nước Giang Nam sâu bao nhiêu."

Trịnh Tú Nghiên gật đầu, đối với ý nghĩ của Du Lợi rất tán thành: "Vương Gia tuyệt không thể bỏ cho bọn tham quan ô lại"

Du Lợi: "Hơn nữa cũng không thể oan uổng một vị quan tốt."

Trịnh Tú Nghiên: "Cái kia Vương Gia muốn làm sao trừng phạt bọn họ?"

Du Lợi cười lạnh nói: "Nếu như bọn họ có thể thức thời thu tay hãy còn kịp, bản vương có thể tha cho bọn họ một mạng. Nếu như bọn họ còn không biết sợ hãi, nhất định phải đem bọn họ nghiêm trị không tha!" Nàng đưa tay cầm lấy thiệp mời trong tay Trịnh Tú Nghiên để xuống, nắm tay của nàng ấy đem nàng ấy ôm vào trong lòng, nét mặt bớt lạnh lùng, ôn hòa cười: "Không nói những này, còn hơn một tháng nữa chính là tị tiết (ngày tị đầu tháng ba, lễ cầu mát). Xem ra tị tiết năm nay chúng ta phải ở Giang Nam rồi"

"Chỉ cần có thể bồi tiếp Vương Gia, ở đâu cũng tốt." Trịnh Tú Nghiên thật lòng trả lời. Nàng vốn nghĩ thời gian Vương Gia đi Giang Nam, nàng sẽ vò võ trong vương phủ kinh thành chờ mong, mỗi ngày dựa vào thêu thùa đọc sách nhớ nhung Vương Gia cho qua hết thời gian. Căn bản nàng cũng không nghĩ Vương Gia sẽ phái người mang nàng đến bên cạnh ngài ấy, dẫn nàng theo đi Giang Nam. Nàng từng lo lắng chính mình sẽ có hay không một ngày liền biến thành khuê phòng oán phụ. . .

Trịnh Tú Nghiên nói này làm rất hài lòng Du Lợi cười to, kế tiếp mới nói rằng: "Nghe nói Giang Nam phong cảnh hữu tình, chờ khi bản vương rãnh rỗi sẽ dẫn nàng đi khắp nơi chịu không?"

Trịnh Tú Nghiên vui vẻ gật đầu: "Được."

Đường phố náo nhiệt, quán nhỏ tiểu điếm một gian kề một gian, đứng ở đầu đường không nhìn thấy được cuối đường. Hai bên đường tiếng mời chào, ra giá nối tiếp nhau, ai cũng muốn rao càng to càng lớn hơn sạp hàng bên cạnh. Bỗng nhiên từ chỗ góc đường yên tĩnh xuất hiện một cỗ kiệu uy nghi đang đến hấp dẫn ánh mắt của các tiểu thương. Bọn họ đua nhau nhìn kỹ cỗ kiệu kia, hi vọng nó có thể dừng lại trước sạp hàng của mình, sau đó người bên trong cỗ kiệu bước ra mua ít vật dụng của mình. Tuy rằng không hy vọng là bao nhưng dù gì cũng còn nhen nhóm chút ít, vạn nhất bên trong là một tiểu thư con nhà danh giá thì sao đây? Những tiểu thương bán son phấn nghĩ đây là một cơ hội, càng thêm ra sức chào mời hàng hóa của mình. Mà những hàng ăn chỉ tập trung khách hàng của mình, đâu ai có tâm tư đi quản người trong kiệu, họ nghĩ chính mình cũng không thể mang thức ăn lề đường cho các quan to quý nhân a.

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ