Chương 109

839 11 0
                                    




Đến thời điểm ban đêm đi ngủ Trịnh Tú Nghiên ngồi trước bàn trang điểm dỡ trâm gài tóc xuống mới chợt nhớ tới lời Trịnh phu nhân buổi sáng đã nói, nàng đưa mắt thông gương đồng trước mặt phản xạ nhìn thấy Du Lợi trên người chỉ mặc y phục đơn giản tuyết bạch đang chuyên chú trên bàn nhỏ đặt cạnh giường hết sức chuyên chú xem tấu chương, tình cờ còn cầm bút đỏ ghi ghi chép chép.

Nàng đưa ánh mắt trở lại trong gương nhìn mình, đôi mắt sáng ngờ giả vờ lơ đãng hỏi: "Nghe nói tiền triều giục hoàng thượng tuyển phi?"

Du Lợi nghe tiếng ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một chút, tay vịn cái cổ lay lay lại tiếp tục cúi đầu: "Ừ, những lão già kia nhàn rỗi quá mà, xem ra ta phải tìm chuyện cho bọn họ làm"

Trịnh Tú Nghiên thả cây trâm trên đầu xuống cười trêu: "Nếu không hoàng thượng nạp thêm mấy phi tử đi, cho hậu cung khỏi quạnh quẽ. . ."

Du Lợi cười đánh gãy lời của nàng: "Ta nếu như dám nạp phi, người đầu tiên xù lông nhất định là nàng"

Trịnh Tú Nghiên muốn nhịn xuống nụ cười nhưng bất giác lại ko kiềm chế được, ngạo kiều hừ hừ hai tiếng: "Coi như hoàng thượng tự biết thân biết phận"

Du Lợi đầu bút lông dừng lại, con mắt xách ngang: "Nàng nếu như lo lắng hậu cung quá quạnh quẽ, vậy chúng ta sinh thêm vài đứa nữa là được"

Trịnh Tú Nghiên nghiêng vai hướng về nơi Du Lợi ngồi ngoa nguýt không đáp lời, tiếp tục sơ tóc, khóe mắt lơ đãng đảo qua gương mặt của mình trong gương đồng phát hiện trên mặt có thêm vài điểm màu trà lấm tấm rất là chướng mắt.

Nàng kề sát gương xem kỹ mấy chổ tàn nhang kia, ngón tay ở phía trên xoa xoa làm da dẻ sát đỏ, mà những đốm kia vẫn không phai mờ. Nàng xác định mấy đốm kia không phải là do bất cẩn vấy bẩn, vậy chính là từ khi mang thai mới xuất hiện. Tuy rằng chỉ có vài điểm nhưng Trịnh Tú Nghiên trên mặt từ xưa đến nay trắng nõn nà, đột nhiên có vài điểm như thế liền cảm thấy buồn phiền.

Trịnh Tú Nghiên càng xem càng chướng mắt, thừa lúc Du Lợi không chú ý bên này, ngón tay chấm một điểm phấn trắng che lấp đến khi không nhìn thấy những vết lấm tấm kia nữa nàng mới thoả mãn ngưng tay.

Nhìn lại vào gương một lần nữa, thu dọn tóc tai, may là mang thai nhưng không có béo phì lợi hại, chỉ là đem quãng thời gian do nôn ọe ốm o lúc trước bù đắp lại mà thôi, không phải vậy nàng cũng không dám đối mặt với Du Lợi.

Trịnh Tú Nghiên đứng dậy một tay chống nạnh, một tay che bụng bầu đi tới trước giường, Du Lợi đưa tay đỡ nàng ngồi bên cạnh, tập mãi cũng thành quen liền làm chổ dựa cho nàng.

"hoàng thượng. . ." Trịnh Tú Nghiên đầu dựa vào vai Du Lợi ôn nhu gọi.

"Sao?" Du Lợi nghiêng đầu đáp.

"hoàng thượng, nghe nói mang thai sẽ trở nên xấu xí". Trịnh Tú Nghiên rù rì: "Nếu như ta cũng xấu đi, nàng có ghét bỏ ta không ?"

"Làm sao ghét cho được ?" Du Lợi không chút nghĩ ngợi đáp. Nàng biết người mang thai mẫn cảm, khi thì sẽ phát một chút tính khí kì lạ, cho nên ngoại trừ vào triều sớm, Trịnh Tú Nghiên nếu không thấy nàng liền nghĩ nàng lạnh nhạt với mình. Vì để chăm sóc tốt Tú Nghiên, Du Lợi cố ý đem thư phòng dời vào bên trong tẩm cung, vừa bồi tiếp nàng vừa xử lý chính sự.

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ