Chương 3

981 11 0
                                    




"Mẫu phi sinh và nuôi dưỡng hài nhi, hài nhi có gì để trách mẫu phi?" Bàn tay Du Lợi áp lên bàn tay của Thái phi đang xoa xoa gò má của mình cười nói.

Thái phi đau lòng: "Nếu như không phải mẫu hậu tự mình chủ trương mang con nữ phẫn nam trang, hôm nay con cũng đâu bị hoàng thượng nghi ngờ, cũng không cần cưới một cô gái làm vợ. Con năm nay đã hai mươi, bình thường nữ nhân ở cái tuổi này đã sớm kết hôn, hài tử phỏng chừng mấy đứa. Nhưng mà con. . ."

Du Lợi vội vàng nói: "Có thể lúc đó mẫu phi vì phải chu toàn tính mạng, bất luận gọi hài nhi làm chuyện gì, hài nhi đều đồng ý."

Hậu cung đương triều có quy tắc, quy tắc kia ngoại lệ cho các phi tử sinh ra hoàng tử, còn nếu sinh ra công chúa, khi Tiên hoàng qua đời, các phi tử cũng nhất định sẽ bị chôn cùng. Năm đó lúc Thái phi sinh ra Du Lợi, Tiên hoàng vừa lúc bệnh nặng, Thái phi khi đó cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi, vẻ đẹp niên hoa, bà không muốn bị chôn theo Tiên hoàng, liền cùng bà mụ và tỳ nữ vú em lẳng lặng mang công chúa biến thành hoàng tử. Ai ngờ từ lúc Du Lợi sinh ra, tiên hoàng thân thể càng ngày càng khỏe lên, tiếp theo sống thêm mười bảy năm mới tạ thế. Thế nhân đều nói Du Lợi chính là thiên hàng phúc tinh, Du Lợi thuở nhỏ lại thông minh lanh lợi rất lòng tiên đế, đó mới là câu chuyện đằng sau.

Thái phi nghe được Du Lợi nói như vậy, tâm có phần an ủi: "Hại con một đời, mẫu phi cảm thấy áy náy quá. Nếu không. . ." Thái phi muốn khuyên nhủ Du Lợi từ bỏ cuộc sống bây giờ, quy ẩn núi rừng. Nhưng nghĩ lại tính khi Du Lợi quật cường, vẫn là từ bỏ cái ý niệm này.

"Mẫu phi, hài nhi hiện tại cũng rất vui vẻ a. Mỗi ngày vì quốc gia gắng sức, đây không phải là điều phụ hoàng vẫn chờ đợi hay sao?" Du Lợi cười nói.

Thái phi vươn ngón tay chỉ vào trán Du Lợi bất đắc dĩ nói "Con nha, cái gì cũng nghĩ cho phụ hoàng, nghĩ cho xã tắc, chưa bao giờ nghĩ cho mình."

"Hài nhi nhất định sẽ! Mẫu phi cứ yên tâm đi." Du Lợi hướng về Thái phi bảo đảm nói.

Sau mười ngày, lúc lâm triều, Đại thái giám Thạch Tu đứng phía trên trước mặt văn võ bá quan tuyên chỉ, tứ hôn Quyền vương gia cùng trưởng nữ của Quá thường tự khanh Trịnh Đông Vân, lệnh một tháng sau thành hôn.

Nghe thánh chỉ tứ hôn các đại thần hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết Trịnh Đông Vân chỉ là một vị quan tam phẩm, trên tay căn bản không quyền lực, coi như nữ nhi của hắn cho dù có tốt đi chăng nữa, lấy thân phận của hắn cũng không xứng với Vương Gia. Hoàng thượng sắp xếp như thế là có ý gì. Du Lợi đã sớm biết sẽ như vậy, hờ hững đứng ra tiếp chỉ.

Đứng trong góc điện Trịnh Đông Vân vừa nghe thấy con gái của mình được ban hôn, thật khó có thể tin. Hắn chỉ là một quan văn nhỏ bé, từ trước đến giờ không có gì xuất chúng, lâm triều cũng rất ít khi bẩm tấu, hắn vào triều sớm chỉ vì ứng phó mà đến, hoàng đế căn bản không biết còn có người như hắn. Lúc này tại sao lại có chuyện tốt như vậy rớt trên người mình. Hơn nữa còn là tứ hôn với Quyền Vương gia, có thể cùng hoàng thân quốc thích kết giao chính là mấy đời của hắn còn không dám vọng tưởng, ngày hôm nay lại xảy ra. Đây thật sự là hoàng ân Thiên Tử a!

QUYỀN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ