Chapter Four

392 44 0
                                    

Tony dừng bên ô cửa sổ của tiệm cafe. Steve đang loay hoay sau quầy nước còn Nick thì lau dọn bàn. Steve trông vẫn gọn gàng như thường, mái tóc anh hơi chút rối, vài sợi tóc bung ra khỏi nếp rơi lòa xòa trước mắt anh. Mặt trước chiếc tạp dề của anh được trang trí với quế, tay áo sơ mi carô được xắn lên đến tận khuỷu tay.

Cửa tiệm đã có rất nhiều khách ghé đến kể từ khi Tony không ngừng luyên thuyên về Steve suốt bữa tiệc tại tháp Stark. Tony đã thêm thắt một chút sự yêu thích ra mặt dành cho Steve. Gã khiến cho Steve nghe cứ như hình tượng đỉnh cao của một con người hoàn hảo- một vị thần Adonis phục vụ cafe hằng ngày.

Pepper đã rất ngạc nhiên vì Tony có thể giữ kín chuyện về Steve lâu như vậy. Gã đã cố gắng giấu nhẹm đi những suy tính của mình bởi vì khá hiển nhiên rằng Pepper sẽ không đồng tình. Và gã có thể lẻn đi mà không có thêm lý do nào để bị mắng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng vỡ lẻ, mặc dù, hoặc là đáng ra Pepper nên quở trách gã thì cô lại chỉ cười thật lớn về kế hoạch chiến thắng trái tim Steve của Tony. Phải thừa nhận rằng Tony chẳng thể tự bao biện cho bản thân được gì.

Rốt cuộc kế hoạch không đi theo những gì gã đã định. Tony đã cố gắng đi lướt qua Steve nhiều lần vào vài tuần trước nhưng Steve chẳng hề để ý. Bên cạnh đó còn điểm thêm vài ba hành động không chỉ đơn thuần là của một gã đàn ông bông đùa với bạn bè của anh ấy. Có thể vấn đề là do Steve không có hứng thú với đàn ông. Nhưng ai lại không có hứng thú với Tony Stark được chứ?

Dòng khách hàng dài ngoằng không khiến Tony lo lắng khi Steve nhớ ra ai mới là vị khách trung thành đầu tiên của tiệm. Gã đi đến chiếc bàn trong góc quen thuộc và yên vị ngồi đợi. Ba mươi phút sau Steve đã gia nhập với gã cùng một muỗng vanilla đặt trong một cái tô nhỏ và một cốc espresso nóng trong tay. Tony nhướng mày.

"Cafe affogato? Thật khác thường." Gã nâng cốc cafe lên, đổ espresso lên trên phần gelato.

Steve ngồi xuống và lấy ra cuốn sổ phác họa của mình. "Tôi cảm thấy khá là khác thường hôm nay." Anh lật mở quyển sổ và bắt đầu vẽ.

Tony ngắm nhìn anh vẽ vài giây rồi lên tiếng. "Vậy cậu muốn trở thành họa sĩ vẽ tranh minh họa à?" gã hỏi, múc một ít affogato và cắn xuống một miếng. Bọn họ trước đây đã nói sơ qua về vấn đề này rồi.

"Vẽ vời là thứ mà tôi rất thích. Tôi cũng có làm một hai công việc nhưng vẫn chưa đủ nhu cầu để làm việc toàn thời gian," Steve nói. "Thế nên là tôi mở tiệm cafe này."

"Có vẻ như đây là nghề tay trái khá tốn tiền đấy," Tony nói. "Sao cậu không làm ở Starbucks như những sinh viên mỹ thuật khác?"

"Tôi dành dụm được một số tiền. Và nó vốn luôn là... à thì," Steve kéo dài câu nói. Anh trông có vẻ ngại ngùng. Tony nhìn anh với nét mặt đầy mong chờ thế là anh liền tiếp tục. "Đây vốn là ước mơ của tôi, mở một tiệm cafe. Cung cấp cho mọi người thứ họ cần trong cuộc sống hằng ngày để họ có thể tiếp tục chăm sóc và xây đắp gia đình của mình. Cafe luôn là thứ có vai trò to lớn- Sao vậy? Có gì không ổn à?"

"Xin lỗi, tôi- Xin lỗi." Tony nghẹn lời. "Tôi chỉ, uh, tôi chưa từng nghe cafe được mô tả như thế bao giờ. Phục vụ cho người Mỹ. Với cafe."

Steve nhìn có vẻ xấu hổ, Tony ngay lập tức giải thích. "Này, tôi không có ý như thế," gã nói. "Nó thật đáng ngưỡng mộ, thật sự đấy. Thời đại này rất hiếm gặp được một người có lý tưởng đẹp đẽ như cậu. Ý tôi là, nhìn xem, cả hai ta đều phục vụ con người. Tôi cung cấp cho họ những món đồ chơi, còn cậu thì cung cấp caffeine."

Và gã thật sự nghĩ như thế. Lý tưởng là một phạm trù vô cùng hấp dẫn đối với những người bất cần đạo lý như gã. Khi gã không mỉa mai cái thứ gọi là lý tưởng đó, gã sẽ ghen tị với những ai có được chúng.

Steve cười. "Được rồi, Stark. Miễn là anh không có ý xúc phạm tôi." Anh đặt quyển sổ phác thảo xuống và vươn vai, kéo dãn cơ thể. Phần đuôi áo của anh vén lên để lộ ra mảng cơ bụng săn chắc cùng dải lông bụng kéo dài và khuất đi dưới thắt lưng quần. Tony chợt nhận ra gã đã nhìn anh chằm chằm nãy giờ khi Steve hỏi gã có ổn không.

"Cậu có phải là người hay quên không?" Tony hỏi một cách hoài nghi. Có lẽ gã chỉ bực tức vì những gì Pepper nói vào đêm nọ. Steve chớp mắt bối rối nhưng Tony không buồn giải thích.

Còn tiếp...

《STONY》Caffeine, Chiếc Chìa Khóa Mở Cửa Trái Tim Tony StarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ