"lúc đó anh xin bố mẹ vợ cưới em về, nhưng mẹ em chỉ cười rồi lắc đầu" anh kim ôm ôm bé thỏ tiếp tục kể chuyện...
"mẹ em nói là ngày hôm sau sẽ chuyển đi, không thể cưới kịp đâu..." anh kim dụi dụi bụng mỡ bé...
"lúc đó anh sao?" bé thỏ tay vuốt vuốt đầu anh kim âu yếm, như cô vợ nhỏ an ủi chồng mình vậy á...
"lúc đó anh hối hận vì không chịu ra ngoài chơi sớm hơn, nếu không là có thể rước em về rồi..." anh kim liếm liếm má bé...
"anh nhớ lúc đó, anh buồn lắm...ở đó không có em cho đến tốt nghiệp cấp ba, chuyển lên đại học..." anh kim bóp bóp dú bé...
"anh đã tìm kiếm em nhiều lắm, nhưng em như là biến mất vậy..." anh kim hun hun mỏ bé...
"nhưng chúa thương anh, anh tìm thấy em!" ảnh hôn cái chóc lên trán bé...
"khi nào ạ?" bé thỏ ôm mặt anh kim hôn hôn...
"lúc đó em ở trong tiệm sách, cố mở cây dù mà không được, dễ thương lắm..." anh kim cười rồi nắm nắm tay bé...
"rồi anh nhận ra em ở cùng đại học với anh, nhưng ký túc xá thì không. anh hai, chị dâu, với ngựa lúc đó cũng mệt với anh luôn ấy..."
"lúc đó anh ngại thấy mồ, mấy ổng phải đi trấn lột cái phòng..." anh kim cười, xoa xoa cái nhẫn...
"cái lúc mà anh gặp em trước cửa, anh xúc động lắm! nhưng mà phải diễn..." bé thỏ nghe xong tự nhiên xù lông, gặm dú anh kim...
"tất cả để cho anh tìm lại vợ đó nha!" anh kim thì bóp bóp bụng mỡ...
"cho nên...em không được bỏ anh đâu!"
"anh..."
"hửm?"
"em yêu anh"
"anh biết rồi...ngủ đi em...ngày mai còn phải dậy sớm kết hôn đó..."
"anh cũng yêu em"
anh kim và bé thỏ, ôm nhau hạnh phúc ngủ say...
ngày mai...
chính thức thuộc về nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook|đuôi xù bông bông☘️
AcakCái gì đây? Kim Tại Hưởng vừa mở cửa phòng, liền thấy cục bông trắng trắng tròn tròn trên sàn. Mắt long lanh mở to, hai cái tai dài dài mập mập đung đưa qua lại. Còn cái đuôi xù run run đập vào tầm mắt... Ngay lập tức, Kim Tại Hưởng cúi xuống ôm cá...