Là Anh Phải Không Cố Gia Thiên? (p2)

3.4K 69 9
                                    

Tập Đoàn Cố Gia

Phía trước công ty có một chiếc Mercedes - Maybach Exelero vừa đậu liền có một người phụ nữ bước ra dưới ánh đèn chụp của phóng viên.

Là cô - Tô Diệp Chi

Vì vẫn trên danh nghĩ vợ chồng ,khi lúc trước chưa ly hôn được nên cô vẫn đứng lên làm chủ tịch Cố Gia

Mọi bước đi tiến vào của cô giống như sự kiêu hãnh của cô hiện tại. Lạnh lùng và dứt khoát

Cô vừa vào mọi người liền cuối thấp người 90 độ và nói

-"Chủ Tịch "

Cô gật đầu không nhanh không chậm tiến về phía thang máy

Trợ lí cô bước đi phía sau khi vừa bấm thang máy riêng dành cho chủ tịch ánh mắt cô khẽ nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen diện mạo rất giống Cố Gia Thiên , nhưng một người chết rồi thì làm sao sống lại được.

Khi thang máy vừa mở cô liền không suy nghĩ nữa liền đi vào thang máy , việc quan trọng bây giờ là cô phải giải quyết việc công ty trước đã.

Đứng trước phòng họp trợ lí cô nhanh tay mở cửa , vừa bước vào không khí trong phòng đột nhiên im lặng.

Cô bước lại phía chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống và lắng nghe , mọi việc đã có trợ lí của cô.

Cuộc họp xảy ra xuông sẻ.

__________

Từ nơi cao nhất của Tập Đoàn Cố Gia nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố.

Trên chiếc ghế da của một căn phòng cao nhất có một người con gái khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng nhưng lại cuốn hút vô cùng ngồi chăm chú làm những bản bảo cáo của Tập Đoàn.

*Cộc , cộc *

-"Vào dì "

Trợ lí của cô bước vào trên tay cầm một tách cà phê và những bản báo cáo khác.

-"Cà phê của chủ tịch đây "

Cô vẫn chăm chú nhìn vào bản báo cáo mà không ngước lên.

-"Để trên bàn đi "

-"Vâng , thưa chủ tịch. Vào chiều ngày mai chúng ta phải đi gặp một đối tác "

-"Ừ , cô có thể ngoài "

-" Vâng , thưa chủ tịch. "

*Cạch*

Cóng cửa đóng lại cô bắt đầu ngẩng đầu dậy tay xoa thái dương.

Ánh mắt cô khẽ lướt ngang những bản báo cáo chất cao như núi rồi đưa mắt nhìn ra ngoài , cô mới làm một chút bản báo cáo mà trời đã tối rồi sao? Cô nhìn sang đồng hồ đã 7h
tối.

Cô cất những bản báo cáo quan trọng sang một bên rồi cầm túi xách bước thẳng vào thang máy dành riêng cho cô.

Cô lái xe về đến nhà tháo đôi cao gót đang mang ra đi thẳng lên phòng. Quản gia thấy cô liền chào

-" Cô chủ đã về "

-"Pha giúp cháu một ly sữa nóng và đem lên phòng "

-"Vâng"

Vì trên danh nghĩa vợ chồng nên cô vẫn phải ở Cố gia , tại căn nhà của cô và anh trước đây anh từng sống.

Cô bước lên căn phòng của cô và anh , căn phòng lạnh lẽo và tối. Cô ngã xuống giường nhìn lên trần nhà mà cô nhớ đến anh.

*Cộc , cộc *

-"Cô chủ , sữa của cô đây "

-"Bác cứ mở cửa mà để trên bàn cho cháu "

Bác quản gia mở cửa và để ly sữa nóng lên bàn rồi xoay ngược đi ra. Bác làm quản gia ở đây bao nhiêu năm rồi , từ lúc cô về đây đến giờ đương nhiên bác cũng rất quan tâm cô. Nhưng từ khi anh mất cô trầm ngâm đến kì lạ , không nói chuyện nhiều như trước đây nữa.

Cô bước lại uống một ngụm sữa rồi đi lại tủ quần áo lấy đồ cô bước vào phòng tắm.

Cô xả nước và bắt đầu ngồi vào bồn tắm.

*Tách tách *

Những giọt nước mắt của cô như pha lê rớt xuống nước tắm , cô rất nhớ anh. Phải , từ khi anh mất cô chưa bao giờ quên được anh.

Sau khi tắm xong cô mặc đồ và bước vào phòng ngã lưng xuống và ngủ , hiện tại cô chỉ có mệt mỏi. Chỉ có thể làm việc mà quên đi việc nhớ anh.

Căn phòng yên tĩnh lạnh lẽo đến mức không ai tin là có một người con gái đẹp như tiên đang ngủ , nhưng cô ấy ngủ không hề ngon giấc.

Vợ ơi về nhà thôi !! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ