Chương 3. Hí Thiên các hạ (1)

903 71 12
                                    

Tư Nghi cùng Lam Ti nhàm chán đi trên phố, ma xui quỷ khiến thế nào, lại đi lạc vào Phù Quang Sâm Lâm

"A! Lạc đường rồi!"

Tư Nghi mắt cá chết mà nhìn chằm chằm Lam Ti đang ngượng ngùng sờ mũi bên cạnh. Biết rõ cả hai đều là lộ si (mù đường), lại còn cố ý đi vào trong này. Quả thật chán sống!

"Ách, xin lỗi, ta.. Ta cũng không biết a!"

Lam Ti đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng như một tiểu hài tử ủy khuất không chịu được. Nàng cảm thấy thật xấu hổ, bị một đứa nhỏ chê cười, đây là lần thứ n+1!

Tư Nghi nhìn nàng, thở dài một hơi. Tùy tiện chọn một cái phương hướng, đi đến

Lam Ti nhìn nàng đi, cũng đi theo. Nhìn xung quanh một vòng, rồi mới hỏi:" Ngươi biết đường ra hả? "

"Không biết!" Tư Nghi mặt vô biểu tình nói

"Oa! Vậy ngươi còn đi làm gì, muốn chết sao?" Lam Ti hốt hoảng, luống cuống tay chân

"Không chết được!"

Đúng vậy, bọn họ không chết được. Trong Phù Quang sâm lâm này, tu vi cao thì có rất nhiều, nhưng huyết mạch áp chế, không một con nào có thể chống lại được!

Đi một hồi, nghe thấy có tiếng động, hai người nhanh hơn bước chân, đi vào một sơn cốc, thì thấy đám người đứng vây quanh một đáy vực

Là một con nhện màu hồng, 11 giai linh thú...

Chung quanh đáy vực một ngọn cỏ cũng không có, mặt đất bị thiêu đến mức thoáng đỏ lên, khói đen tản ra bốn phía.

Một đạo ánh chớp thoáng hiện. Nơi ánh chớp chạm đến, toàn bộ mọi thứ đều bị phá hủy! Hồng Thù nằm ngay khi trung tâm của đám tia chớp, tơ nhện kết thành một cái chu võng (lưới nhện), bên trên đa số là thi thể Linh thú dám cả gan lại gần, tất cả đều sẽ nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng nó!

Rất nhiều dong binh khi nhìn thấy cảnh này đều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

" Quá mạnh mẽ! Con Hồng Thù là mấy giai Linh thú a? "

Linh thú cũng giống như Triệu hoán sư, cũng có phân chia đẳng cấp, từ Nhất giai đến Nhị Thập giai. Đương nhiên, thế giới này còn có Ngũ Linh, là ngoại lệ. Ngũ Linh đại biểu cho Linh thú mạnh nhất trên đại lục, chỉ thua Thần thú. Bọn hắn là chí tôn trong năm loại thuộc tính, tiềm lực phát triển rất lớn cho nên cũng không có phân chia đẳng cấp như Linh thú thông thường.

"Chí ít cũng là Thập giai trở lên, trên chu võng còn có thi thể của một con Thập giai Linh thú Lam Sắc Biên Bức (dơi màu xanh dương) a!"

" Ta kháo! Đánh nhau với Linh thú từ Thập giai trở lên, muốn chết a! "

" Hết cách rồi, 100 vạn kim tệ a! Ta chỉ tới xem náo nhiệt một chút mà thôi! "

" Di! Mau nhìn! Đó là cái gì vậy?"

Một tên dong binh bỗng nhiên chỉ vào một cái bóng trắng như tuyết đang lướt đi trên trời.

Lam Ti cùng Tư Nghi cũng nhìn theo, chỉ thấy bóng trắng càng lúc càng gần, tinh mang sáng chói, một mảnh băng tuyết lóa mắt đập vào trong mắt mọi người, một cặp băng dực giương rộng trên không trung!

" Băng Linh Huyễn Điểu a! Hí Thiên đại nhân cũng tới sao?"

Theo từng tiếng kinh ngạc thốt lên, một bóng trắng thật lớn hạ xuống, uy áp thuộc về siêu cấp Linh thú tản mát ra dẫn đến một trận bạo loạn, cây cối hơi nhỏ liền bị cuốn vào trong gió lốc!

Một đám người sợ hãi tránh ra, sợ bản thân bị hàn khí của Băng Linh Huyễn Điểu lan đến. Duy độc Tư Nghi cùng Lam Ti đứng yên tại chỗ, đám người lui lại, lập tức thân ảnh của hai người càng nổi bật giữa đám đông

Bất quá, không ai chú ý đến hai người, bọn họ đều đang bận chiêm ngưỡng phong thái của người gọi là Hí Thiên kia

Băng Linh Huyễn Điểu vừa lao xuống, Hồng Thù kia lập tức ngẩng đầu lên. Linh thú từ Thập giai trở lên cũng không phải dễ trêu, tư duy của bọn chúng cũng đã tương đối cao rồi!

Toàn thân màu đỏ đột nhiên sáng lên, Hồng Thù rít một tiếng, một đoàn ánh chớp từ trong miệng bạo xuất đi ra, hướng Băng Linh Huyễn Điểu đâm tới.

Trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt cao ngạo mà đứng, sợi tóc màu đỏ từ vành nón trượt xuống, theo gió tung bay!

Nàng nâng tay phải lên, hắc khí nồng đậm xoay tròn trong lòng bàn tay, chậm rãi từ trên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu giật ra một cái Băng Vũ. Nàng dùng Băng Vũ làm kiếm, giơ lên rồi vung xuống!

Hai cái động tác tuy đơn giản nhưng lại sinh ra hiệu quả kinh thiên động địa!

Hắc khí theo Băng Vũ kiếm tùy ý phát ra, hình thành nên một cái trường tiên (cây roi dài), đánh mạnh về phía Hồng Thù.

Bên kia, Tư Nghi nhìn thấy hắc khí trong tay Hoàng Bắc Nguyệt, đôi con ngươi sâu thẳm chớp một chút. Nàng chọc Lam Ti bên cạnh, thấp giọng nói

"Này Hí Thiên không đơn giản, thế nhưng có một khối ngọc có thể giam giữ linh hồn của vạn thú như vậy!"

Lam Ti gật đầu, nói:" Ân, thật sự không đơn giản! Bất quá, đây là món đồ Thiên Đạo cho nàng ta, muốn lấy cũng là lực bất tòng tâm! "

Tư Nghi khinh bỉ nhìn nàng một cái:" Ai nói ta muốn lấy, ta chỉ là hiếu kì được không! "

Lam Ti vô ngữ, Tư Nghi này đúng là không phải người bình thường! Nắm bắt trọng tâm cũng thật khác người!

Trong khi hai người đang hàn huyên, trận đánh cũng đã đến lúc kết thúc. Nhưng con Hồng Thù này không biết phát điên cái gì, nhào hướng Tư Nghi, vừa vặn bên này ít người. Nó muốn chạy thoát!

Mọi người sôi nổi lùi ra xa, lúc này mới có người chú ý tới hai bóng dáng một lớn một nhỏ giữa khoảng trống. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người tiếc hận lắc đầu, cũng có vài tiếng hét to "mau chạy đi" vang lên, hiện trường hỗn loạn không chịu được.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn qua, trong lòng ám đạo không ổn. Lập tức điều khiển Băng Linh Huyễn Điểu nhào qua, trong tay Băng kiếm giơ lên, hắc khí lượn lờ

Tư Nghi nhăn mày quay sang một bên, còn Lam Ti khinh bỉ mà nhìn nó. Đã là 11 giai linh thú, vậy mà còn ngu ngốc nhào qua bên này, chán sống

Hồng Thù hiện tại mới phát giác không ổn, lập tức muốn đổi hướng chạy. Nhanh hơn nó một bước, Lam Ti giơ tay, ném ra một lá bùa, Hồng Thù lập tức mất đi sức lực mà ngã xuống

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ