Chương 12. Yến hội.

555 61 3
                                    

Xin thay đổi một chút, Phượng Vũ sẽ đổi thành Minh Vũ, Nhuận Vương sẽ thành Ngọc Vương. Các nàng đừng hoang mang, ko phải nv mới đâu nga!

Quả nhiên, sau khi đấu giá hội kết thúc, đám người kia không biết sống chết mà chặn đường.

Đối với việc này, Tư Nghi chỉ nhàn nhạt "Nga!" một tiếng, sau đó để mặc cho Lam Ti cô nương chơi đùa.

Cùng làm chỉ là cắt cái tay, phế cái chân, nặng lắm thì bay luôn cái chân thứ ba, hoặc là phế hết linh lực thôi.

Có gan chặn cướp, thì có gan gánh chịu hậu quả.

Về đến nhà, Tư Nghi dựa theo chú ngữ đã đọc trước đó mà phá Phong Linh hộp kết giới, quả nhiên thấy có hai miếng Dưỡng Hồn Ngọc.

Ân, chất ngọc thật tốt!

Mỗi người chia nhau một miếng. Lam Ti lấy miếng ngọc màu trắng ngà, còn Tư Nghi lấy miếng ngọc màu tím nhạt. Sau đó, cuộc sống nhàn tản tiếp diễn.

Tối hôm nay, Lam Ti lại lăn lộn nàng mấy tiếng đồng hồ, đem nàng làm thành một cái phấn hồng hồng đáng yêu loli.

Khăn che mặt cũng lựa thật kĩ.

Sau đó, nàng ta thập phần cường ngạnh đem nàng nhét lên xe ngựa, đi hoàng cung.

Suốt một chuyến đi, Tư Nghi xụ mặt. Lam Ti đáng ghét, làm phí thời gian ngủ của nàng!

Xe ngựa dừng trước cửa cung. Vì trong cũng không được đi xe ngựa vào nên các nàng phải đi bộ. Đường đến nơi tổ chức yến hội thực sự không gần, vậy nên đi cả 15 phút đều chưa tới.

Trên đường đi, Tư Nghi có gặp vài người. Như là Dực vương Phong Liên Dực, còn có vị kia Ngọc Vương, Minh Vũ.

Nhìn thấy hắn, Lam Ti toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, tiến lên hai bước, bất động thanh sắc che đi Tư Nghi. Minh Vũ âm thầm buồn cười, làm như không thấy.

Nghe tiếng thông báo của thái giám, Tư Nghi cảm thấy màng nhĩ muốn thủng rồi. Cho dù đi qua biết bao nhiêu vị diện cung đấu, nàng vẫn không thể sinh ra kháng thể với cái giọng khủng khiếp này.

Bi ai.

Đi theo Lam Ti đến vị trí của bản thân, ngồi xuống. Bên trái nàng là Lam Ti, bên phải là một vị quận chúa tên gọi Hoàng Bắc Nguyệt, còn đối diện là Minh công tử.

Nhìn qua vị quận chúa tên gọi Hoàng Bắc Nguyệt kia, Tư Nghi âm thầm nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch. Thật sự có ý tứ, cư nhiên một lúc đóng vai phế vật và thiên tài.

Toàn bộ Nam Dực không ai không biết, Bắc Nguyệt quận chúa, con gái của Huệ Văn trưởng công chúa phế đến mức nào.

Phế vật vô pháp tu luyện, lại nhu nhược yếu đuối, người người khinh bỉ.

Vậy mà hôm nay, trong đôi mắt ấy lại là vẻ lạnh lùng sắc bén đến dị thường, đây căn bản không phải đôi mắt mà một con người nhu nhược nên có.

Hơn nữa, long tức đó, trên người Hí Thiên có, nàng ta cũng có.

Còn có miếng hắc ngọc kia.

Ha hả, thú vị!

Yểm ở trong cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt lập tức sống lưng dựng đứng, lông gà lông vịt đều dựng hết cả lên

"Tiểu nha đầu, vị Thánh tiểu tiểu thư kia đã phát hiện bí mật của ngươi rồi!"

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, một giọt rượu trong chén bắn lên tay. Nàng cũng không để ý, trò chuyện với Yểm.

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Ta không biết nàng ta dựa vào khí tức của ta, hay là dựa vào Vạn thú vô cương, vậy mà nhận ra thân phận của ngươi!"

"Khí tức của ngươi? Cư nhiên có thể cảm nhận được ngươi tồn tại!?"

Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Tư Nghi tràn ngập khiếp sợ. Xem ra, kẻ nguy hiểm không phải Thánh Đại tiểu thư Thánh Lam Ti, mà là Thánh Nhị tiểu thư Thánh Tư Nghi!

Tư Nghi vừa lúc cũng nhìn hướng này, đối Hoàng Bắc Nguyệt chớp mắt một cái. Sau đó không có việc gì nhấp một ngụm linh trà tùy tay mang theo. Nàng sẽ không uống rượu, cũng thực ghét uống rượu.

Hoàng Bắc Nguyệt im lặng hồi lâu, nhận được một câu an ủi của Yểm, trái tim treo lủng lẳng tạm thời bỏ xuống.

Thánh Tư Nghi, nhìn qua không phải kẻ nói nhiều, cũng không rỗi hơi đi làm việc vô ích đó.

Trước đó, nàng phải chuẩn bị tốt đường lui!

Hoàng Bắc Nguyệt có lệ ứng phó đám người Tiêu gia tìm tra, lại khách sáo vài câu với Thái tử Chiến Dã, xoa xoa ly trà trong tay, suy nghĩ vài điều.

Yến hội bắt đầu, Hoàng đế nâng chén mời hai vị cường giả mới của Nam Dực uống rượu. Đông Lăng nâng chén uống hết, Lam Ti chỉ nhấp một ngụm, đám quan viên đã vỗ tay khen tửu lượng của hai vị đại nhân cao. Quả thật, nịnh nọt ở nơi nào cũng có.

Bất ngờ, một vị hán tử tử lên, xoa xoa tay, hắn hừ một tiếng:" Tiêu lão không dám, nhưng lão tử không sợ! Lão tử sẽ đi so đấu với tên Hí Thiên đó! "

Nói, muốn bước lên thách đấu.

"Chậm đã!"

Bất ngờ, một giọng nói ngăn cản bước chân của Tư Mã Quy Yến, mọi người nhìn về phía chủ vị, một thân ảnh nhỏ nhắn vọt ra từ trong đám người.

"Anh Vãn công chúa!" Hoàng hậu không vui kêu một tiếng, bất quá vị Anh Vãn công chúa kia cũng không thèm quay đầu, kiêu ngạo hử một tiếng, chỉ tay về một phía:" Ta muốn khiêu chiến nàng!"

Phương hướng nàng ta chỉ, vừa lúc là Tư Nghi.

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ