Chương 15. Học Viện Linh Ương

242 41 4
                                    

"Tam muội, muội có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Chỉ thấy, Tiêu nhị tiểu thư Tiêu Vận cầm tay Hoàng Bắc Nguyệt, trông có vẻ thật sự lo lắng cho an nguy của nàng. Nhưng Bắc Nguyệt biết, nàng ta chỉ giả vờ mà thôi.

Nàng nhíu mày, hất tay nàng ta ra. Tiêu Vận thuận thế ngã về phía sau, cả thân mình mềm mại không xương đụng vào người Tiêu Dao vương Tống Bí, nhìn thật nhu nhược, đáng thương.

Tống Bí bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, ôn nhu hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Tiêu Vận đứng vẫn thân mình, đỏ mặt trả lời: "Không... Không sao..."

Tiêu phò mã đứng nhìn một màn này, tức giận tiến lên chỉ trích Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng hình như ông ta đã quên, ông ta chỉ là một phò mã, mà Bắc Nguyệt là quận chúa đương triều, vậy nên ông ta vẫn còn giữ thói quen khi ở nhà, tùy ý mắng chửi một quận chúa.

"Bắc Nguyệt! Vận Nhi quan tâm ngươi, ngươi không cảm kích thì chớ có lại đẩy Vận Nhi!"

Nghe ngữ khí, dường như Hoàng Bắc Nguyệt là một kẻ tội ác tày trời, mà Tiêu Vận, lại là hòn ngọc quý không thể chịu được chút va chạm vậy.

Nói nữa, Hoàng Bắc Nguyệt ở chốn đông người làm như vậy, có thể thấy được ngày thường quan hệ của nàng ta với Tiêu phủ không được tốt lắm. Tư Nghi nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt này là tính phơi ra bộ mặt thật của Tiêu gia cho người ta xem sao?

Quả nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt một tay xoa cằm, vô tội nói: "Vừa nãy con suýt nữa bị con rồng đó đè chết mà phụ thân không quan tâm, bây giờ con chỉ đẩy nhẹ Nhị tỷ mà phụ thân đã tức giận như vậy!"

Tư Nghi nhướng mày, lắng nghe âm thanh bàn tán từ phía sau truyền đến.

"Nghe nói trong phủ công chúa thì Bắc Nguyệt quận chúa địa vị còn không bằng một hạ nhân! Quả nhiên là như vậy!"

"Phò mã rất ghét cô con gái này!"

"Trưởng công chúa mất sớm, để lại cô con gái ốm yếu không có ai thương xót. Thật đáng thương!"

Tiêu phò mã nghe, nhất thời không nhịn được. Hắn đưa tay, muốn đánh Hoàng Bắc Nguyệt.

Nàng nhìn đến cảnh này, lui về phía sau né tránh. Nhưng khi nhìn lại, Phong Liên Dực đã chắn trước mặt nàng.

Hắn nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở: "Tiêu phò mã, đây là hoàng cung."

Tiêu phò mã giật mình, buông tay.

Tư Nghi mơ hồ thấy được, thân mình của lão ta đang run rẩy.

Những gì tiếp theo, Tư Nghi không có hứng thú nghe nữa. Anh Vãn công chúa từ đâu tiến lên, khó chịu nhìn nàng: "Ta thật sự rất ghét ngươi! Ngươi cư nhiên được Ngọc vương điện hạ cứu!"

Trong đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên tia lửa tức giận. Anh Vãn công chúa phồng má, khoanh tay nhìn về phía đám người Hoàng Bắc Nguyệt.

Lát sau, nàng ta lại quay đầu lại, nói: "Ngươi có muốn vào học viện Linh Ương không?"

Nàng nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: "Học viện Linh Ương? Đó là thứ gì?"

Lam Ti ở một bên im lặng nghe.

"Ngươi không biêt học viện Linh Ương?"

Hoàng Anh Vãn kinh ngạc nhìn nàng, nhận được một cái gật đầu khẳng định, nàng ta mới nói: "Học viện Linh Ương của Nam Dực chúng ta có thể coi là học phủ tốt nhát nước. Tất cử những người có năng lực, có thực lực của Nam Dực đều đến nơi này để học tập.

Ở Nam Dực này, địa vị ủa học viện Linh Ương chỉ thấp hơn hoàng thất chúng ta, nó đứng trên tất cả các gia tộc. Hơn nữa, trong học viện còn có tây nhiều cao thủ, là một nơi đào tạo nhân tài lí tưởng cho Nam Dực..."

"Ồ..." Tư Nghi gật đầu, xem như đã hiểu. Còn Lam Ti thì nhíu mày trầm tư.

"Hoàng Bắc Nguyệt chỉ là một phế vật! Làm gì có chuyện một kẻ như nàng ta có thể vào học viện Linh Ương?!"

Tư Nghi nghe tiếng, hiếu kì tiến lại gần nhìn xem.

Anh Vãn cũng mỉm cười, hứng thú chạy đến.

Thì ra là Tiêu đại tiểu thư Tiêu Linh, con cả của Tiêu phò mã.

"Linh Nhi! Câm miệng!"

Tiêu hồ mã nhỏ giọng quát.

Tiêu Linh tức giận, không nghe: "Phụ thân! Đúng thế mà! Ngay cả con cũng không có tư cách vào học viện Linh Ương, làm sao một phế vật như Hoàng Bắc Nguyệt có thể có được!"

"Phụt!"

"Phốc! Ha ha!"

Bỗng, hai tiếng cười lần lượt từ phía sau nàng vang lên. Tiêu Linh tức giận quát: "Các ngươi là thứ gì! Sao lại dám cười ta!"

Nhưng đợi đến khi nàng nhìn rõ đó là ai, Tiêu Linh sắc mặt xanh mét.

"Công... Công chúa!"

Còn Tư Nghi bên cạnh, nàng lựa chọn xem nhẹ.

"Hừ! Nếu biểu muội của ta không có tư cách, thì ngươi lại làm sao có tư cách!"

Hoàng Anh Vãn khinh miệt cười, ánh mắt tựa như một con dao nhỏ, cứa sâu vào trong lòng Tiêu Linh.

Nàng ta không dám phản kháng.

"Nói nữa, ngươi nói nàng là phế vật, trong khi thiên phú tu luyện của ngươi cũng chẳng ra gì. Ngươi có tư cách gì nói nàng?"

Tư Nghi đứng bên cạnh, không mặn không nhạt chen vào một câu.

"Ngươi! Ngươi là thứ gì chứ!"

Tư Nghi ngước mắt nhìn nàng, khẽ mỉm cười: "Ta họ Thánh, danh Tư Nghi."

Cảm giác cáo mượn oai hùm này, dường như cũng không tệ lắm.

Tư Nghi thầm nghĩ.

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ