Chương 8. Thần bí Bạch y công tử!

694 99 5
                                    

Đợi đến khi Hoàng Bắc Nguyệt bước vào phòng khách quý số 3, hai tỷ muội họ Thánh kia vẫn đứng ngoài hành lang xì xầm to nhỏ cái gì. Dường như là Lam Ti đang an ủi Tư Nghi

Mà đó cũng chính là sự thật, Lam Ti cũng tự ý thức được nếu mình không xin lỗi, thì có lẽ đến yến tiệc sắp tới Tư Nghi sẽ không đi! Dù cho đó không phải việc lớn gì, nhưng đi một mình rất chán a!

Vậy nên, Thánh Lam Ti ôm tinh thần thấy chết không sờn, bằng mọi giá bằng mọi cách phải kéo Tư Nghi đi cho bằng được. Nếu nàng mà sinh hờn dỗi, thì cả kế hoạch cũng coi như xong.

Mãi mới khuyên được, Lam Ti nhẹ nhàng thở ra, chủ động kéo tay Tư Nghi vào phòng khách quý số 3.

"Đó là Tiêu Dao Vương Tống Bí!"

Vừa bước chân vào cửa, đã nghe câu nói này của Lạc Lạc. Lam Ti theo ánh mắt của hai người tò mò nhìn qua, đồng tử chợt co rút lại.

Phòng đối diện, rèm che được vén lên, lộ ra ba thân ảnh nhàn nhã ngồi bên bàn. Nhưng trọng điểm không phải ở vị công tử mặc bạch y quay lưng lại với các nàng, cũng không phải vị công tử thanh y đang cầm quạt xếp, mà là một thân bạch y thanh nhã xuất trần, quanh năm suốt tháng treo ôn nhuận tươi cười, nhàn nhã ngồi một bên, tay chống cằm tựa tiếu phi tiếu mà nhìn hướng bên này.

Là hắn! Sao hắn lại ở đây!

"Lam tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"

"Không có gì!"

Vội vàng nhìn qua một bên váy dài màu hồng nhạt thân ảnh, Lam Ti vội vã nói. Bước về phía trước hai bước, bất động thanh sắc che đi tầm nhìn của Tư Nghi.

Tư Nghi nhìn nàng, trong mắt chứa tia khó hiểu. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, bước đến bàn trà giữa phòng, ngồi xuống.

Ngay khi Tư Nghi vừa ngồi xuống, Lam Ti dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng trừng mắt nhìn vị kia Bạch y công tử, ngón trỏ đặt trên môi, làm dấu im lặng.

Vị kia cũng chỉ mỉm cười, không đáp lại cũng không từ chối, ngược lại, hắn chớp mắt nhìn nàng.

Nhận được câu trả lời mang ý nghĩa tùy hứng của hắn, Lam Ti khí trợn mắt, hung tợn nhìn bạch y công tử, sau đó ngồi xuống bên người Tư Nghi, ra vẻ trấn định mà rót hai ly trà.

Tư Nghi cũng không chú ý đến biểu hiện của Lam Ti, nàng còn đang bận suy nghĩ xem hai viên đan dược kia sẽ bán đấu giá được bao nhiêu tiền đâu!

"Minh công tử, phòng khách quý số 3 có gì thú vị sao? Làm sao ngươi cứ nhìn bên đó thế?"

Tiêu Dao vương Tống Bí thấy vị Bạch y công tử này, tất là Minh công tử trong miệng hắn cứ nhìn về phía phòng khách quý số 3, nhất thời không nhịn được tò mò, hỏi. Ngay cả vẻ mặt lạnh nhạt Phong Liên Dực cũng nhìn sang

Thấy hai người đều nhìn mình, Minh công tử cười cười, nhàn nhạt đáp lại:" Ha hả, không có gì! Chỉ là bạn cũ của tại hạ ở đó! "

"Bạn cũ? Là vị Hí Thiên các hạ kia?"

"Không phải."

"Ân? Là Thánh gia hai vị cô nương?"

"Có lẽ?"

Ngữ khí ba phải, cái nào cũng được của Minh công tử chọc đến Tống Bí thật bất đắc dĩ. Hắn thở dài, mặc kệ hắn, tiếp tục đánh cờ với Phong Liên Dực.

Còn một bên im lặng nãy giờ Phong Liên Dực, tầm mắt qua lại giữa hai căn phòng, sau đó trong đôi mắt tử sắc hiện lên một tia thú vị. Sẽ không như hắn nghĩ đó chứ?

(Hí hí, Dực ca ca đang yy gì đây? Ai đoán được tặng chương nè!)

Quay lại phòng khách quý số 3. Lạc Lạc vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về ba vị quý nhân ở phòng đối diện:

"Vị bạch y công tử đưa lưng về phía chúng ta là Bắc Diệu quốc Cửu Hoàng tử Phong Liên Dực, hiện đang làm con tin ở nước ta!"

"Còn vị bạch y công tử nằm dài bên cạnh kia, là khác họ vương gia, Ngọc Vương —— Minh Vũ! Người này xuất thân thần bí, là một vị rất cao cấp Triệu hoán sư! Nghe nói, thực lực của hắn đã vượt qua Cửu Tinh!"

Nói đến đây, Lạc Lạc thần sắc khó nén kích động. Vượt qua Cửu Tinh a! Là cỡ nào cường hãn tồn tại!

Hoàng Bắc Nguyệt nghe hắn nói vậy, thần sắc cũng hiện lên chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng bình thường trở lại. Đồng thời nhìn thoáng qua hai con người đang nhàn nhã uống trà bên kia.

Lam Ti trầm mặc nhấp trà, nhưng lòng bàn tay sớm đã đầy mồ hôi. Nàng trộm nhìn Tư Nghi bên cạnh, trong lòng chuông cảnh báo xao vang.

Ân? Minh Vũ?

Tư Nghi động tác hơi dừng một chút, xem đến Lam Ti trong lòng lộp bộp.

Nàng giương mắt nhìn căn phòng đối diện, tầm mắt lại thẳng tắp dừng trên người vị bạch y thanh nhã công tử đang nhìn nàng. Ánh mắt đó chứa rất nhiều rất nhiều tâm tình, vì khoảng cách có chút xa, nên nàng chỉ lờ mòe thấy được một tia... Ân? Tưởng niệm? Sủng nịch?

Là nàng... Hoa mắt đi?

Không biết vì sao, ánh mắt đó, nụ cười đó, nàng cảm thấy thật quen thuộc.

Nàng, đã tùng gặp hắn sao?

"Tư Nghi! Tư Nghi!"

Tiếng gọi của Lam Ti đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ. Nàng nhìn Lam Ti, trong mắt có tia khó hiểu

"Buổi đấu giá bắt đầu rồi! Ngươi vừa bỏ qua một chuyện rất thú vị a!"

"Chuyện gì?"

"Hắc hắc! Hai cha con An Quốc Công tới làm ơn Hí Thiên giúp họ bắt được con Hồng Thù kia a! Tới Anh Dạ công chúa còn bị cự tuyệt, nói gì đến hai người này!"

"Vậy thì có gì hay a?"

"Hắc hắc! Chờ tới đó ngươi sẽ biết!"

————————————————————

Hi! Hôm nay Tiểu An ra chương sớm hơn dự định, vì để cảm ơn một số bạn vẫn luôn ủng hộ cho ta!

Tiểu An vừa phát hiện, có thể tác phẩm của ta không được hay, có nhiều bạn không thích, hoặc vẫn theo dõi, nhưng lại cóc thèm vote.

Thôi không sao, chụy đây mặc kệ! Các nàng thích làm gì thì làm! Cho dù ta có nói biết bao nhiêu lần thì cũng có mấy bạn thèm vote cho ta??

Vậy nên, bây giờ Tiểu An viết truyện chỉ để cho các bạn thật sự thích tác phẩm của ta, và bằng lòng bình chọn cho ta. Còn mí bạn xem chùa? Kệ ~~ đi!

Mấy ngày nay mạng nhà ta không ổn định (hay là wattpad lỗi nhỉ?), nên Tiểu An không thể rep bình luận cho mấy bạn được. Bình
luận của mấy bạn ta đều nhìn thấy, ta cũng thật sự cảm ơn các bạn! Vậy nên chương này tặng cho @hhifghuh , @Yuiri_chan và @Laura_Artemis ! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho ta, Tiểu An sẽ ra chương sớm nhất có thể!

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ