Chương 13. Ngạo kiều công chúa

567 61 0
                                    

Anh Vãn công chúa, là muội muội của Hoàng Anh Dạ. Năm nay vừa tròn 12 tuổi, là một vị Ngũ tinh triệu hoán sư.

Nàng thấy, ánh mắt của Ngọc Vương cứ nhìn nữ hài phía đối diện, nhất thời ngu xuẩn, lại đi lên khiêu chiến.

Toàn Nam Dực ai cũng biết, Anh Vãn công chúa thích Ngọc Vương, còn là nhất kiến chung tình.

Bây giờ phát hiện người trong lòng có người khác, hơn nữa còn là cái hài tử, ai mà chịu được?

Tiểu cô nương a, người ta hơn ngươi cả trăm tuổi, ngươi vẫn còn muốn nói gì sao?

Hơn nữa, Ngọc vương điện hạ hiện tại cũng gần một ngàn cái xuân xanh rồi a!

Trâu già gặm cỏ non, nơi nào cũng có :>>

"Này..." Hoàng đế bất mãn nhíu mày. Hắn sủng ái Anh Vãn, nhưng lễ nghi cơ bản cũng không thiếu. Bây giờ nàng cư nhiên làm ra chuyện mất mặt như vậy, quả thật là hắn dung túng quá mức.

Lam Ti nhướng mày, Hoàng Bắc Nguyệt chớp mắt, Phong Liên Dực nhếch môi, Minh Vũ nhẹ nhàng cười hai tiếng.

Tất cả đều cùng chung một suy nghĩ

Nàng ta chán sống rồi!

Cư nhiên dám khiêu chiến công nương/ Thánh gia nhị tiểu thư x2/ Nghi Nhi!!

Đương sự chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó chậm rãi bỏ chén trà trong tay xuống, chắp tay:" Mời! "

Anh Vãn công chúa cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đành phải cắn răng:" Mời! "

Hai người ra giữa sân, hai thân ảnh một đỏ một hồng đứng đối lập. Anh Vãn công chúa đưa tay, bên cạnh nàng xuất hiện một con toàn thân lửa đỏ báo chọc cho đám người kinh hô liên tục

"Trời ạ! Cư nhiên là Liệt Hỏa Lưu Vân Báo! Là thập cấp Linh thú a! Anh Vãn Công Chúa quả nhiên danh bất hư truyền!"

"Thập cấp Linh thú a! Cỡ nào cường hãn tồn tại! Anh Vãn công chúa không hổ danh Nam Dực quốc thiên tài thiếu nữ, tuổi còn nhỏ thực lực đã cao siêu như vậy! "

...

Anh Vãn công chúa nghe vậy, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Nhìn đi, nàng mới là cường giả, mới là kẻ đứng trên tất cả!

Không khỏi nói, Anh Vãn công chúa hư vinh tâm quá nặng. Dù sao đều là một công chúa, ngậm thìa vàng lớn lên, vẫn không thể thấy được thế giới này tàn khốc như thế nào. Đợi đến khi nàng trưởng thành một phương cường giả, nhớ lại những suy nghĩ của mình hiện tại, chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tạp Nhĩ Tháp đại lục cường giả như mây, ngươi một con kiến, có tư cách gì kiêu ngạo a!

Tư Nghi cố tình thu liễm long tức của bản thân, vậy nên một đám linh thú của đám triệu hồi sư kia mới an toàn ngồi trong không gian linh thú. Anh Vãn công chúa ra lệnh một tiếng, Liệt Hỏa Lưu Vân Báo lập tức nhào lên, toàn thân liệt hỏa thiêu đốt.

Tư Nghi nhẹ nhàng nhún chân, tức khắc đã cách mặt đất một khoảng khá cao. Tay áo tung bay, đầu ngón tay dưới tay áo khẽ động đậy, một cái thuật pháp phức tạp lặng lẽ hình thành. Linh lực đưa vào, tức khắc, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện giữa không trung, hình thể khổng lồ. Mà Tư Nghi lại đứng ở trên đầu nó. Anh Vãn công chúa cảm thấy, nàng mới là cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh cường giả, mà Anh Vãn nàng, chỉ là một con kiến.

Thân rắn thật dài, uốn lượn trên bầu trời. Toàn thân vảy một màu lấp lánh bạch sắc, bờm sư tử, sừng hươu, một đôi mắt màu vàng kim đặc biệt sáng rọi. Mà Tư Nghi đồng tử cũng tỏa ra sâu kín kim quang, bất quá không ai nhìn thấy.

"Thiên a! Nàng cư nhiên cũng là Triệu hồi sư! Linh thú khế ước cư nhiên là Thập cấp!"

"Nàng mới bao lớn a! Có thể khống chế Thập cấp linh thú, thực lực chắc chắn không dưới Ngũ Tinh!"

"Ta xem nàng bất quá mười tuổi, cư nhiên cường đại đến mức này. Tiền đồ vô lượng a!"

"Quả nhiên Thánh gia không phải đèn cạn dầu, liền Thập cấp Ngân Thiên long đều bị nàng khế ước. Xem ra, đại lục Tạp Nhĩ Tháp sắp tới sẽ không yên bình."

...

Đại điện phía dưới kinh hô một mảnh, đám quan viên Nam Dực khen ngợi không dứt lời.

Trận đánh này, xem ra rất thú vị.

Hai vị Ngũ tinh triệu hoán sư đánh với nhau, một bên là Thập cấp Liệt Hỏa Lưu Vân Báo, một bên là Thập cấp Ngân Thiên long. Ai thắng ai thua, này còn chưa biết được.

Anh Vãn công chúa khẽ cắn môi, quát:" Tiểu Hỏa, đi! "

Liệt Hỏa Lưu Vân Báo nghe lệnh, lập tức nhào hướng ngân long. Móng vuốt sắc bén liệt hỏa thiêu đốt, người thường bị cào trúng không chết cũng đi nửa cái mạng.

Tư Nghi khẽ động đậy ngón tay, Ngân long nhanh chóng vặn vẹo thân mình tránh thoát, xoay người gắt gao giữ chân Lưu Vân Báo. Tư Nghi nhảy xuống, cùng Anh Vãn công chúa tay không đánh nhau.

"Không nghĩ tới, Anh Vãn công chúa còn là một người Chiến sĩ."

Tư Nghi nhìn nàng, chậm rãi nói ra một câu. Anh Vãn công chúa cười cười, nói:" Ha, đa tạ khích lệ. Bất quá, ngươi cũng không phải giống như ta sao? Đều là Triệu hoán sư kiêm Chiến sĩ, cấp bậc đều không thấp."

"Công chúa chê cười, chỉ là đi theo gia tỷ học chút công phu thôi!"

Hai người cứ như vậy đấu võ, càng đánh càng hăng, vừa đánh vừa tám.

Không biết đánh bao lâu, hai người đồng thời tách ra. Anh Vãn công chúa hai tay chống đầu gối, không hề hình tượng thở hồng hộc. Mà Tư Nghi tuy nhìn qua không quá chật vật, nhưng thực chất toàn thân ê ẩm.

Đến thế giới này, các nàng chắc chắn chịu Thiên Đạo hạn chế. Pháp lực, thân thể cường độ đều bị giảm xuống, mà Anh Vãn công chúa cũng không tầm thường, vậy nên thời gian dài cũng có chút ăn không tiêu.

Anh Vãn công chúa đem Liệt Hỏa Lưu Vân Báo triệu hồi trở lại, chắp tay:" Thánh nhị tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, Anh Vãn cam bái hạ phong"

"Anh Vãn công chúa khách khí, người cũng rất tuyệt."

"Hừ!" Anh Vãn công chúa ngạo kiều quay đầu, xoay người đi về chỗ.

-----------------

Nga, kì thật nhân vật Anh Vãn này cũng không phải nữ phụ não tàn, mà chỉ là bị sủng hư mà thôi. Sau này nàng sẽ trưởng thành, đến lúc đó sẽ có một câu chuyện tình yêu ngọt ngọt ngọt của ẻm với ai đó. Mn mún ai làm na9 của cuộc đời Anh Vãn nè?

Tiểu Ma Quân

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ