Chương 16. Kêu... Kêu ta Tư Nghi là được...

275 37 16
                                    

"Thánh... Thánh nhị tiểu thư..."

Tiêu Linh cắn môi, cúi đầu. Xong rồi, hôm nay nàng trêu chọc thật nhiều người không nên trêu chọc, về nhà phụ thân chắc chắn sẽ trách phạt nàng!

Đều tại hai kẻ kia xen vào chuyện của người khác! Nếu không làm sao nàng lại mất mặt trước đám đông như vậy?!

Phải nói, suy nghĩ của Tiêu Linh thật kì lạ. Thứ nhất, cho dù Hoàng Anh Vãn cùng Thánh Tư Nghi không xen vào, những thành viên khác của hoàng tộc cũng không phải đứng đó để trưng bày. Thứ hai, kể từ khi nàng chỉ vào mũi Hoàng Bắc Nguyệt mắng, cái nhìn của người khác đối với nàng đã giảm xuống.

Tiêu Linh, nàng ta một kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Tư Nghi âm thầm lắc đầu. Nàng lùi ra một bước, để sân khấu cho Hoàng Anh Vãn biểu diễn.

Anh Vãn công chúa cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Linh. Môi đỏ khẽ mở, nàng lạnh lùng nói: "Bản cung đang nói chuyện với ngươi, ngươi dám không trả lời?"

Tiêu Linh thân mình run rẩy, quỳ xuống: "Công... Công chúa thứ tội! Dân nữ, dân nữ..."

"Công chúa thứ tội!"

Tiêu phò mã xem tình hình không ổn, vội vàng tiến lên, ấn đầu Tiêu Linh quỳ xuống: "Hạ quan không biết dạy con, mới để tiểu nữ không hiểu lễ nghĩa như thế!"

"Tiêu phò mã dạy con giỏi quá nhỉ." Tiêu Dao vương Tống Bí từ đâu chui ra, trầm giọng nói.

Hoàng Anh Vãn liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Tên Tiêu Dao vương này, nàng không thích một chút nào cả! Tránh xa hắn ra thì hơn.

"Đã có chuyện gì thế?"

Tư Nghi theo tiếng nhìn lại, thì ra là hoàng đế cùng với hoàng hậu, Anh Dạ công chúa và thái tử Chiến Dã.

Hoàng Anh Vãn tiến lên, lễ phép hô: "Phụ hoàng, mẫu hậu, thái tử điện hạ, ngũ hoàng tỷ."

Hoàng đế nhàn nhạt gật đầu, không nói gì.

Tiêu phò mã nhìn thấy hoàng đế, vọi vàng dập đầu, thỉnh tội: "Hoàng thượng thứ tội! Là do hạ quan không biết dạy con, vậy nên để tiểu nữ va chạm Tiêu Dao vương..."

Tư Nghi nhíu mày, lời nói của vị Tiêu phò mã này, nhìn qua nhue là đang thỉnh tội, nhưng sao nàng lại cảm thấy lão ta đang mắng tên Tiêu Dao vương kia nhỏ nhen tranh cãi với một đứa con gái ấy nhỉ?

Hoàng đế nghe vậy, không vui nhíu mày.

Tiêu Dao vương nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn nói với ngữ điệu thành khẩn: "Chỉ là một việc nhỏ thôi. Thần thật có lỗi vì đã kinh động hoàng thượng."

Nghe ngữ khí, có lẽ ngươi sẽ cho rằng hắn đang thật sự xin lỗi. Nhưng Tư Nghi tinh tường cảm nhận được, người này không thèm quan tâm, thậm chí còn... Khinh thường?

Khinh thường gì chứ? Tiêu Dao vương này không phải là một thần tử của lão hoàng đế kia sao?

Tư Nghi mê mang chớp mắt, cúi đầu.

"Nhị tiểu thư, có điều gì khiến cho ngươi phiền não à?"

Giọng nói ôn hòa quen thuộc từ phía sau vang lên, Tư Nghi quay đầu, không ngoài dự đoán thấy được vị Ngọc vương kia.

Một thân trường bào màu nguyệt nha, tay áo và vạt áo thêu những cây trúc màu xám. Hắn đạp ánh trăng đi đến, tựa như Nguyệt thần bước ra từ ánh trăng.

Tư Nghi nhất thời xem ngây người.

Hình ảnh này, dường như đã từng quen biết...

"Nhị tiểu thư?"

"Ân?"

Tư Nghi hồi thần, xấu hổ cúi đầu. Một rạng mây đỏ khả nghi leo lên hai má. Nàng cư nhiên xem hắn đến ngây người! Thật xấu hổ!

Thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, hắn khẽ quỳ xuống, ánh mắt ngang tầm với nàng. Trong chốc lát, Tư Nghi chỉ cảm thấy trên đầu một mảnh ấm áp. Nàng bất ngờ ngẩng đầu, thấy hắn chưa kịp thu lại bàn tay tà ác đang xoa loạn trên đầu nàng.

Tư Nghi phồng má, hờn dỗi nói: "Đừng xoa đầu ta! Xoa nhiều sẽ không cao!"

"Ân" Minh Vũ nhẹ nhàng mỉm cười: "Vậy đợi ngươi cao lên rồi, ta sờ được chứ?"

Nàng chớp mắt, mơ hồ gật đầu.

Minh Vũ cười lên tiếng, mi mắt cong cong, tựa như một vầng trăng non.

"Nhị tiểu thư thật ngoan!"

Tiểu nữ hài đỏ mặt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng cảm thấy lời này không đúng chỗ nào, nhưng đại não đã từ chối tiếp nhận thông tin, vậy nên nàng cũng không biết đúng sai chỗ nào hết.

Nàng chớp mắt, bỗng dưng ngẩng đầu. Minh Vũ kinh ngạc phát hiện trong đôi mắt đen to tròn ấy có một tia sáng màu kim sắc hiện lên. Sau đó, tiểu nữ hài dùng một loại ngữ khí cực kì cố chấp nói với hắn: "Ta với ngươi gặp nhau cũng mấy lần, cũng có thể tính là quen thuộc. Bởi vì mùi hương trên người của ngươi, ta rất thích! Vậy nên ngươi, ngươi gọi ta Tư Nghi là được!"

Minh công tử, ngẩn người.

———

Bỗng dưng bị bí ý tưởng nên chương này ngắn thoi. Sory các cậu nhé😞 😞

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ