Chương 17. Sự tích rình mò.

218 34 19
                                    

Minh công tử hiện tại đang nghĩ:

Lần đầu tiên Nghi nhi nhà hắn chủ động như vậy là khi nào nhỉ?

Khi đó, hắn nhận lời mời đến dự sinh thần của tộc trưởng Hoa tộc thay phụ đế của hắn.

Suốt cả yến hội hắn ngồi chán chê nhìn một đám hoa linh nhảy múa, cuối cùng không chịu được, hắn lặng lẽ chuồn ra đi tản bộ.

Vốn nghĩ tất cả mọi người đều ngồi trong đại sảnh dự tiệc, không ngờ bên hồ sen gần đó vẫn còn một thân ảnh nho nhỏ.

Bạch phát, kim đồng.

Thánh Long tộc.

Minh Vũ dưới sự tò mò tiến lên, nữ đồng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục công việc trên tay mình.

Minh thái tử ngàn kiều vạn sủng lớn lên, nào có chịu qua đãi ngộ lãnh đạm như vậy? Hắn tiến lên, ngồi xuống bên cạnh nàng, tò mò hỏi: "Tiểu cô nương đang làm gì nga? Có thể cho ca ca ta biết được không?"

Vốn nghĩ nữ đồng sẽ không trả lời hắn, tiếp theo muốn nói gì Minh Vũ cũng đã nghĩ kĩ rồi. Ai ngờ, đang lúc hắn định mở miệng trêu chọc, nữ đồng nhàn nhạt trả lời một câu.

Nàng nói: "Đào tổ kiến."

Kèm theo đó là một ánh mắt nhìn sinh vật ngu xuẩn bị mù không thấy rõ nàng đang làm gì.

Minh Vũ: "..."

Minh công tử nhẹ nhàng "Khụ" một tiếng để giảm bớt xấu hổ, sau đó hắn vẫn tiếp tục tò mò hỏi vài câu.

"Tiểu cô nương tên gì a? Có thể nói cho ca ca ta được không a?"

"Tiểu cô nương sao lại lãnh đạm như vậy a ?! Ca ca ta tổn thương nga!"

"..."

Hắn nhớ lúc đó, hắn hỏi thật nhiều, kết quả là nàng vẫn không thèm quan tâm mà đùa nghịch tổ kiến. Đợi đến khi hắn miệng khô lưỡi khô, đang muốn từ bỏ, nữ đồng lại đứng lên, đi hai bước lại gần hắn.

Nữ đồng nhìn hắn, hai ngón tay nắm hắn cằm, kéo lên. Tầm mắt hắn thuận thế nhìn vào mắt nàng, lại chỉ thấy nàng nhàn nhạt mở miệng, nói một câu: "Nam nhân, ngươi làm ta cảm thấy hứng thú."

Minh Vũ: "..." gì?

Chưa đợi hắn làm ra phản ứng, nữ động đã thả tay ra. Nàng lùi lại hai bước, xoay người, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn.

Ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng Minh công tử lại nghe ra một loại không dung cự tuyệt bá đạo: "Nhớ kĩ, ta họ Thánh, danh Tư Nghi, là nữ nhi của tộc trưởng đời thứ hai trăm ba mươi tám của Thánh Long tộc. Nam nhân, ngươi hiện tại là người của ta, chớ có lại trêu hoa ghẹo nguyệt."

Nói xong câu đó, Thánh Tư Nghi xoay người rời đi, để lại một bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp.

Mà lúc đó, Minh công tử còn ngẩn ngơ đứng nhìn.

Sau lại, hắn khe khẽ cười rộ lên, đưa tay xoa nhẹ cằm.

Thật thú vị.

Thật sự rất rất thú vị.

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ