Chương 14. Anh hùng cứu mĩ nhân

269 36 12
                                    

Một hồi trò hay cứ như vậy kết thúc. Tiếp đó, là đến lượt "Hí Thiên" đấu với Tư Mã Quy Yến.

Cự long cùng tuyết điểu mỗi thú một phương chiếm cứ không gian rộng lớn trên bầu trời, Tư Nghi hứng thú bừng bừng nhìn hai người bọn họ. Một kẻ mệnh danh là "bất bại tướng quân", kẻ còn lại thì chỉ là đồ giả. Không biết, kết cục sẽ như thế nào đây.

Dư quang vô tình liếc qua Hoàng Bắc Nguyệt, Tư Nghi mẫn cảm phát hiện một tia hắc khí lượn lờ dưới tay áo nàng, bay hướng "Hí Thiên".

Ồ hố.

Xem ra, Hoàng Bắc Nguyệt này không phải không có chuẩn bị a!

Nhìn hai người đánh đến hưng phấn, Tư Nghi chán nản che miệng ngáp một cái.

Tính tính thời gian, vị "Hí Thiên" kia lòng bàn tay chắc là đông cứng rồi đi!

Người kia quanh thân không có một tia linh lực, tiếp xúc với hàn khí của Băng Điểu, cho dù là một cấp thấp triệu hồi sư cũng chịu không được, trừ phi có khế ước.

Mà vị "Hí Thiên" giả kia, có thể chịu đựng được đến hiện tại cũng đã khá tốt.

Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng dưng bên tai truyền đến thật nhiều tiếng la hét ồn ào. Tư Nghi khó hiểu nhìn lên, bỗng dưng phát hiện con rồng xanh đó đang rơi xuống.

Trùng hợp, nó ở ngay trên đầu nàng.

Bỗng dưng, thân thể nhẹ bẫng, hai chân không còn chạm đất nữa. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng bế ngang eo nàng, nhấc lên.

Nghĩ là Lam Ti, nàng hơi hơi thả lỏng. Nhưng tức khắc, nàng cứng còng thân mình, hơi hơi nhúc nhích, ý đồ tránh thoát.

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, một giọng nói quen thuộc vang lên:" Nhị tiểu thư, đắc tội"

Là Minh Vũ.

Tư Nghi thoáng thả lỏng thân mình, mặc kệ hắn ôm lấy.

Không biết vì sao, nàng không thể nào nhấc lên phòng bị với người này. Cảm giác như hắn là một người rất thân với nàng, thân đến mức làm nàng bằng lòng buông bỏ mọi phòng bị đối với hắn vậy.

Thật là kì lạ.

Thái tử Chiến Dã phản ứng nhanh nhất, lập tức triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Sau đó, hắn không hề nghĩ ngợi mà đưa tay kéo Hoàng Bắc Nguyệt, để nàng ngồi trước người mình.

Tử sắc kỳ lân đứng trên không trung, thờ ơ nhìn mọi người hốt hoảng.

Tiêu nhị tiểu thư phản ứng chậm một nhịp, vội vàng triệu hồi ra linh thú của bản thân, vớt lên những người khác. Nàng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng dâng lên một cổ ghen ghét: Rõ ràng nàng đứng cạnh Hoàng Bắc Nguyệt, người được thái tử cứu lại là nàng ta?

Hai người chậm rãi rơi xuống đất, Tư Nghi lập tức nhảy xuống, chạy đến chỗ Lam Ti.

Đi được vài bước, nàng xoay người lại. Thấy hắn vẫn còn nhìn mình, bên môi lại treo một nụ cười khá là...dị.

Tựa như một con mèo vừa thấy món cá yêu thích của mình vậy.

"Vừa nãy, cảm ơn ngươi"

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ