Chương 10. Ngươi... Không biết ta? (2)

646 72 2
                                    

Dưới vô số cặp mắt tham lam, Lôi Lỵ Ti quyến rũ chậm rãi nói: " Cấp mười một Hồng Thù, chỉ cần ký kết khế ước với hắn ngươi liền có thể tăng lên một Tinh, điều kiện là ngươi vẫn là Cấp thấp Triệu hoán sư. Không những vậy, Võ sĩ hay người bình thường cũng có thể nắm giữ Linh thú này nga! Chỉ có duy nhất một cái thôi đó, phi thường hiếm thấy, giá khởi điểm là 800 vạn kim tệ, thỉnh các vị ra giá đi!"

800 vạn......

Bên trong phòng khách quý, Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ mũi, cái giá này hoàn toàn vượt qua dự tính ban đầu của nàng a.

Nàng vốn cho là giá cả của Hồng Thù sẽ không cao hơn Thủy Tinh Quả bao nhiêu, coi như tuyên truyền rất tốt đi nữa, chỉ cần được khoảng 100, 200 vạn là nàng đã rất mừng rồi.

Không nghĩ đền Bố Cát Nhĩ gia tộc lại chơi ác như vậy, vừa ra giá đã là 800 vạn.

Như vậy, đến khi kết thúc sẽ là bao nhiêu? Chưa kể đến việc chia thù lao cho Thánh gia, nhưng hai viên đan dược kia, nàng cũng có một phần...

Hoàng Bắc Nguyệt hai mắt sáng như sao, nàng giàu to rồi a!

"Hí Thiên Đại nhân, Lam Ti đại nhân, giá cả này, hai vị có hài lòng không?"

"Hài lòng" Lam Ti cùng Hoàng Bắc Nguyệt trăm miệng một lời. Giá cả này đối với một con Thập cấp Linh thú, đã là quá hời!

Đám người tiếp tục nâng giá, Tư Nghi nhàm chán phủng trà ấm trên tay, im lặng quan sát đám người An Quốc Công, Tiêu gia giành giật con Hồng Thù này đến sức đầu mẻ trán, âm thầm thở dài. Thời đại này linh thú tuy rằng quý hiếm, nhưng vừa vào cuộc liền chơi mạnh tay như vậy, còn bảo vật phía sau lại như thế nào?

Xem dáng vẻ của An Quốc Công kia, chắc là đã sắp đến giới hạn. Tiêu Dao Vương Tống Bí là cắm thêm một chân, còn nói là cần một linh thú bảo vệ...

Có đánh chết nàng cũng không tin!

Lão già này khí tức có trộn lẫn một tia phượng tộc hương vị, dĩ nhiên là nơi này cấp thấp Phượng tộc. Nói hắn chỉ là một người đơn thuần vô hại luyện dược sư, ha hả, chức mừng ngươi đã bị lừa!

Mà nhắc đến Phượng tộc mới nhớ, ở nơi đó dường như cũng có vài tộc, trong đó hình như còn một cái đối nàng có ý nghĩa thật đặc biệt... Sẽ là ai đâu?

Trong đầu mạc danh hiện ra ánh mắt của vị bạch y công tử nhìn mình, Tư Nghi trái tim mạc danh đau đớn, đầu óc cũng đau đến mức muốn nổ tung. Nàng nắm chặt chén trà trong tay, lại không biết nó đã hóa thành bột phấn khi nào. Lam Ti hiển nhiên cũng chú ý động tĩnh bên này, yên lặng giúp nàng vận chuyển linh lực hòng giảm bớt đau đớn

Bên kia, Minh công tử tùy thời đều chú ý bên này động tĩnh hiển nhiên cũng đã thấy Tư Nghi không ổn. Âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn nhẹ nhàng truyền âm hỏi Lam Ti đang lo sốt sắng bên cạnh

"Lam hộ pháp, nàng làm sao vậy?"

"Không biết! Nàng hơi thở hỗn loạn, linh lực xao động mãnh liệt, cơ thể lại đang run rẩy, có chuyện gì không ổn đang xảy ra a! Làm sao đây?"

Bên kia trầm ngâm một chút, Lam Ti càng sốt ruột. Linh lực điên cuồng chảy vào cơ thể Tư Nghi, tựa như là nước đổ biển

Khi Lam Ti gấp đến độ muốn đập tường, Phượng công tử mới thản nhiên nói:" Để ta tới đi! "

Vừa dứt lời, Minh công tử thân ảnh liền xuất hiện bên cạnh Lam Ti. Mặc kệ ánh mắt sửng sốt của đám người Phong Liên Dực cùng Hoàng Bắc Nguyệt, đỡ Tư Nghi ngồi nghiêm chỉnh, sau đó ngồi xuống phía sau nàng, đưa linh lực vào cơ thể nàng.

Hai người rơi vào trạng thái tĩnh tọa tu luyện, Lam Ti dĩ nhiên không thể làm phiền. Nàng cố nén lo lắng cách xa họ một chút, sau đó bày một tầng kết giới ngăn cách hai người với phong cảnh xung quanh

Hoàng Bắc Nguyệt tiến lên hỏi, trên mặt không dấu được vẻ kinh ngạc:" Các hạ, Thánh Nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì sao? "

Lam Ti giữa mày hàm chứa lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh hau người, trả lời cũng là có lệ:" Chút bệnh cũ tái phát mà thôi! "

"Bệnh cũ?" Lạc Lạc bên cạnh kinh hô ra tiếng:" Liền Luyện đan sư như ngài cũng không thể trị sao? "

Lam Ti mày hơi nhăn một chút, nhàn nhạt đáp lại:" Ta không phải Luyện đan sư! "

Lạc Lạc nghe vậy, mồm há to đến mức nhét được một quả trứng. Hắn nhìn phòng đối diện, nghẹn ra một câu:" Nơi này có Tiêu Dao Vương.... "

"Minh công tử so hắn lợi hại nhiều!"

Chưa để Lạc Lạc nói hết câu, Lam Ti cũng biết hắn muốn nói gì. Nếu để tên Tiêu Dao Vương này bắt mạch, chẳng phải để lộ Tư Nghi không phải nhân loại sao? So với một tên không quen biết, Lam Ti đành chọn Minh công tử này. Hắn sẽ không thương tổn Tư Nghi, ít nhất là hiện tại.

Thời gian từng chút trôi qua, con Hồng Thù kia cũng đã về tay lão An Quốc Công. Hoàng Bắc Nguyệt theo Lạc Lạc xuống thuần phục nó, Minh công tử cũng đã giúp Tư Nghi trị liệu xong.

Chỉ thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, bộ dáng lười biếng tự tại thường ngày cũng biến mất. Đôi con ngươi màu tím dường như sâu không thấy đáy, hắn nhìn Lam Ti, từ từ nói:" Nàng trúng độc! "

"Trúng độc!"

Sắc mặt Lam Ti bá một phát trắng bệch lên. Trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau lại như nghĩ đến cái gì, trong mắt chỉ còn chán ghét cùng sát khí.

"Chỉ là một tiểu vị diện nhã con mà thôi! Ta đi xử lý nàng!"

"Chậm đã!" Dừng một chút, hắn nói:" Nàng trúng Huyết Hoàng!"

"Huyết Hoàng!"

Lam Ti kinh hãi ra tiếng, "Làm sao Huyết Hoàng có thể xuất hiện ở một vị diện cấp thấp như vậy!"

Minh công tử lắc đầu:" Xem ra, là có người muốn tánh mạng của nàng! "

"Lam hộ pháp, bản quân muốn nhờ ngươi một việc!"

"Điện hạ có gì phân phó?"

Nghe ngữ điệu này của Minh công tử, hiển nhiên là nói chuyện chính sự. Lam Ti cung kính chắp tay, sắc mặt ngưng trọng

"Hai ngày nữa thông đạo sẽ mở ra, bản quân muốn ngươi đi điều tra việc này!"

"Nhưng còn Công Nương?"

"Bản quân sẽ chăm sóc nàng, yên tâm!"

Minh công tử nói như vậy, Lam Ti cũng không tiện từ chối. Nàng chỉ nhàn nhạt đáp: "Thần tuân mệnh!"

Minh công tử vừa lòng gật đầu. Thoắt cái, thân ảnh đã biến mất khỏi phòng, chỉ còn Tư Nghi dựa vào bàn ngủ cùng Lam Ti thần sắc sâu xa.

Bên kia, Phong Liên Dực khóe môi khẽ nhếch:" Quả thật rất thú vị! "

Nga! 2/9 tặng các nàng đây! Gợi ý, việc Tư Nghi bị vậy còn 1 nguyên nhân khác nữa đó nha! Ai đoán được tặng chương nè!

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ