1.

988 86 20
                                    

Con phố về đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt trên cao thắp sáng lối đi. Gió đêm đông lạnh như cắt vào da thịt, không ai muốn ra đường vào giờ này cả.

Haerim đút tay vào túi áo, bước chân em chậm rãi, trái tim em bây giờ còn lạnh lẽo hơn cả làn gió này. Vệt máu trên khóe môi còn chưa khô.

Cảm giác có ai đó đang đi theo, Haerim dừng bước, quay về phía sau, chuẩn bị tinh thần cho một khuôn mặt bặm trợn hay bất cứ thứ gì đó kinh khủng hơn. Sao cũng được, khẽ nhếch miệng, chết sớm một chút thì tốt. Em mệt mỏi quá..

" Đồ con hoang! Mẹ của mày bị quả báo nên đã chết rồi còn mày nên sớm đi theo nó!"

" Thứ không biết xấu hổ, mẹ của mày cướp chồng người ta, còn dám vác mặt đến đây báo tin"

" Cút đi, thứ dơ bẩn, thật ghê tởm"

Haerim đứng chôn chân ở đó, chịu đựng mọi lời phỉ báng. Ném ánh nhìn khinh bỉ đến người chồng mà mẹ em khi còn sống luôn yêu thương, đang đứng ở một góc không dám ra mặt. Mẹ của em mới chính là người đến trước do ông ta ham phú quý nỡ lòng ruồng bỏ người phụ nữ từng sát cánh bênh cạnh lúc nghèo khó để chạy theo vật chất kim tiền.

Còn mẹ em...mẹ của em bị bệnh do không có tiền chữa trị kịp thời nên qua đời trong đau đớn và khổ sở. Haerim không can tâm, vì sao bọn họ làm sai nhưng vẫn có thể sống trong sung sướng. Mẹ chết rồi, em không muốn về nhà nữa...

Khác với suy nghĩ, người đó là một cô gái và không bình thường chút nào, tóc tai rối bời, mặt lấm lem bụi bẩn, bộ quần áo rách rưới. Duy nhất nụ cười tươi tắn và đôi mắt đen láy, to tròn kia khiến Haerim sửng người.

" Đi đâu đó? Con gái mà ra đường khuya thế này là không tốt đâu. Đi chung không, tôi bảo vệ em. Tôi là kẻ điên nên ai cũng sợ tôi hết, haha."

Nói rồi lại cười ngốc, biểu cảm và cách nói chuyện của cô gái ấy. Một người điên...

Tuy nhiên câu nói của cô gái ấy làm Haerim cay sống mũi. Bảo vệ ư, ngoài mẹ ra không ai bảo vệ em cả.

" Sao khóc? "

Haerim bật khóc nức nở, khóc trước một người điên. Còn cô gái điên ấy thì cứ đứng yên nhìn Haerim khóc với đôi mắt ngây ngô của một đứa trẻ.

" Xin lỗi, đã làm phiền. Nhà cô ở đâu?" Haerim hỏi xong mới thấy bản thân ngớ ngẩn.

" Bốn bể là nhà, nhà ở quanh ta"

" À cô tên gì?"

" Tôi là kẻ điên, nhưng mà đừng nói cho họ biết tôi có tên riêng đó! Là Ji Suyeon, tên là Ji Suyeon! Đẹp không?"

" Ừ rất đẹp" Nụ cười đó làm Haerim cảm thấy nhẹ lòng.

" Suyeon cô có muốn đi với tôi không?"

Haerim điên rồi, có lẽ vậy. Em quá cô đơn với cuộc sống này, thì có người bên cạnh là ai mà chẳng được.

" Đi, đi"

Căn nhà cũ kĩ, nói là nhà nhưng thật chất chỉ là một căn phòng nhỏ đủ để một cái giường ngủ lâu năm, góc bếp nhỏ, TV cũng chẳng có.

" Wow, chỗ của em tốt hơn chỗ tôi nhiều"

Suyeon há hốc mồm, quan sát mọi thứ xung quanh, đến khi được dúi vào tay bộ quần áo

" Chị mau tắm rửa, tôi không có đồ mới, mặc chung đi"

" Tắm là gì?"

Câu hỏi của Suyeon khiến Haerim đơ, cuối cùng phải tự thân tắm cho chị ta, nhưng thân hình Suyeon không tệ chút nào. Tắm xong, Suyeon như thành một người mới. Ai lại nghĩ cô gái này là một kẻ điên, gương mặt khá xinh, làn da mịn màng, trắng trẻo.

" Giới thiệu một chút tôi tên là Jung Haerim"

" Jung Haerim cái tên rất đẹp, em cũng rất đẹp"

" Cảm ơn" Haerim cười, Suyeon đem lại cho em cảm giác em không phải một mình đối chọi với cuộc sống này.

" Môi của em chảy máu kìa!"

Suyeon vươn tay chạm vào vết thương của em nhưng Haerim đã né tránh, em khẽ lắc đầu.

" Tôi bị người ta đánh, vết thương nhẹ thôi"

" Sao họ lại đánh em vậy. Có phải vì em cũng là người điên không?"

" Không, vì tôi là một đứa con hoang"

Haerim nói với nụ cười buồn trên môi, dù Suyeon sẽ chẳng hiểu nhưng có người lắng nghe em nói thật tốt biết mấy.

" Suyeon, tôi sẽ kiếm tiền để chữa bệnh cho chị. Coi như là động lực để tôi sống trên cõi đời này. Tôi không còn gì nữa rồi"

Suyeon ngơ ngác nhìn em, từ trước đến nay chưa có một ai giống như Haerim không xa lánh, ghê tởm cô.

" Bây giờ ngủ đi, ngày mai thức giấc sẽ là một ngày mới tươi đẹp"

Nghe lời em, Suyeon nằm xuống chiếc giường nhỏ, cũ kỉ nhưng rất êm ái rất ấm áp. Tiếng thở đều đều của Haerim chứng tỏ rằng em đã ngủ say. Suyeon lúc này mới nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo của em, nhích người đến gần. Mùi hương từ dầu gội rẻ tiền em dùng vẩn vơ quanh chóp mùi, một mùi hương dịu nhẹ hơn bất cứ loại dầu gội đắt tiền nào, đôi mắt vốn ngây ngô kia chợt thay đổi trở nên sắc bén nhưng mang theo ôn nhu dịu dàng hướng đến cô gái đang ngủ say.

[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ