11.

493 58 11
                                    

Suyeon trở về phòng sau cuộc nói chuyện với Ji lão, cô vừa mở cửa thì một cỗ thân thể ấm áp đã lao thẳng vào lòng.

" Không sao, chị về rồi"

Haerim hít sâu mùi hương trên người Suyeon phả vào cánh mũi, ngọt ngào và dịu êm. Em nhận ra mình đã quen với việc có cô bên cạnh như thế nào.

" Hứa với chị rằng em sẽ không rời đi nữa có được không?"

" Em chắc chắn rằng sẽ không ngu ngốc rời khỏi chị một lần nào nữa Suyeon"

Một lần là quá đủ

Có chút nức nở trong giọng nói của Haerim, Suyeon siết chặt hơn cái ôm, chỉ cần có em có khó cách mấy cô cũng làm.

Haerim chị sẽ kết thúc mọi chuyện, chúng ta và cả bọn nhóc Doyeon, Hyojung và Sookyung nữa sẽ sống một cuộc sống như bao người bình thường khác.

Nhưng liệu rằng người như chị sẽ có kết cục tốt không Haerim...

***

" Con nhóc Hyojung không nể nang lão gì cả"

Doyeon tinh ý phát hiện cặp nhẫn chói mắt trên tay của hai đứa nhỏ kia, liền báo cáo cho Suyeon.

" Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày đứa khác nó chôm. Em nói vậy có đúng không lão?"

Hyojung nắm tay Sookyung, hí hửng khoe nhẫn đôi như trêu tức Doyeon. Mấy cái chuyện cầu hôn này đâu phải gu của lão, chị Haerim mà không chịu thì chị ấy cũng cho người bắt đem đến lễ đường.

" Ừ, ít ra đỡ hơn cái đứa thích người ta hơn 4 năm mà không dám tỏ tình"

Hiếm khi Suyeon trêu chọc người khác, nhưng nói câu nào là chuẩn câu đó, Haerim bên cạnh cũng không nhịn được cười khi thấy Doyeon mặt mày đỏ ửng. Yoojung mỗi lần nhắc đến Doyeon đều phản ứng y hệt, dễ thương cả đôi.

" Em-Em không có nhé!"

" Ngày nào cũng lui tới quán người ta uống muốn chai mặt mà bày đặt chối"

" Sao biết hay vậy..." Doyeon hết đường chối cãi, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hyojung thích thú ra mặt, lâu lâu mới có dịp thấy bà chị cao kều kia trông bất lực đến thế.

" Kim Doyeon em liệu mà nhanh chân lẹ tay một chút, chị nghe nói ba mẹ Yoojung đang bắt em ấy đi coi mắt"

Haerim rất biết cách chăm dầu vào lửa.

" Chị nói thật?" Mặt Doyeon đen đi bảy phần

" Hình như hẹn hôm nay thì phải"

Không cần đến câu thứ hai, Doyeon biến mất nhanh như một cơn lốc quét ngang. Điểm đến ở đâu ai cũng biết rõ.

" Sức mạnh của tình yêu quả là kinh khủng"

" Tiểu quỷ nghịch ngợm"

Suyeon ngắt yêu chiếc mũi nhỏ của Haerim, cô biết em cố tình khiêu khích Doyeon. Có lẽ cô nên nghĩ đến chuyện trói em lại bằng một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên ngón tay mảnh khảnh, dù sao Haerim của cô thích sự dịu dàng.

***
Yoojung vội đóng cửa tiệm, em vừa nhận được tin nhắn từ chị Haerim bảo Doyeon bị thương. Đúng thật là khiến người ta phải lo lắng mà.

Vừa đi được vài bước đã thấy từ xa, bóng dáng cao gầy quen thuộc hối hả chạy đến. Mồ hôi chảy dài trên trán của Doyeon.

Cậu ấy đang tức giận?

" Ai cho phép cậu đi Choi Yoojung?" Doyeon lớn giọng

" Này! Tên ngốc kia sao cậu lại đến đây! Còn lớn tiếng với tớ. Cậu có biết tớ đang định đi...."

Yoojung tự hỏi làm sao có thể tiếp tục mắng người khi môi em bị chặn lại bởi vật mềm mại tương tự của người đối diện không?

Câu trả lời là không.

Luống cuống đẩy tên ngốc họ Kim ra, Yoojung lắp bắp, vành tai và hai má đỏ bừng như say rượu.

" Cậu-cậu bị điên rồi hả!"

Yoojung lạc lối trong ánh mắt mang theo lửa giận cùng si mê của Doyeon.

" Ừ, tớ điên rồi, điên vì yêu cậu"

Bông hoa mai đẹp nhất là khi nở rộ trong đôi mắt của kẻ si tình.

***

Ly rượu bị chủ nhân của nó ném mạnh lên tường, chất lỏng mang màu đỏ như màu máu chảy dọc theo bờ tường xuống sàn nhà hòa chung với những mảnh thủy tinh vỡ nát.

" Ji Suyeon đã đến lúc rồi nhỉ?"

Tiếng cười khoái trá vang lên trong căn phòng vắng. Hắn vô cùng thỏa mãn với ý nghĩ vừa rồi, nếu bang KL bị hắn xóa sổ thì từ nay trong giới hắc đạo mọi người phải cúi đầu trước hắn, phải khiếp sợ khi nghe đến tên bang Tử Thần.










[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ