6.

553 82 14
                                    

Haerim tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, em nằm trên chiếc giường màu đen êm ái, toàn bộ nội thất trang trí đều màu đen, cảm giác lạnh lẽo và cô độc.

"Đây là đâu?"

Nhớ đến Suyeon gương mặt Haerim tái đi vài phần, đôi mắt em từng yêu thích bỗng trở thành nỗi ám ảnh, Ji Suyeon của em làm sao thế này...

Haerim còn chưa thật sự tỉnh táo, giường bỗng lún xuống, vòng tay ai đó quấn quanh eo kéo sát lại để em tựa vào lồng ngực phía sau, âm thanh quen thuộc vang bên tai nhưng không còn sự ngây ngô hiện diện nữa mà thay vào là một giọng nói trầm lắng, không chút độ ấm. Xúc cảm mềm mại như có như không lướt ngang vành tai nhạy cảm, Haerim rùng mình.

" Haerim tỉnh?"

" Rốt cuộc...chị là ai?"

" Tôi là Ji Suyeon. Con người và thân phận của tôi cũng giống như chính nơi này. Chỉ toàn một màu đen" Cường bá, ngang ngược đó mới là bản chất thật của Suyeon.

Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm phát ra từ Suyeon và cách xưng hô thay đổi khiến Haerim không rét mà run, tận mắt chứng kiến hành động kia giết người kia, em làm sao có thể không khỏi sợ hãi sự tàn bạo của con người này. Ji Suyeon luôn ngốc nghếch của em đâu mất rồi...

" Loại người tôi ghét nhất chính là loại người như ba tên ngày hôm qua. Huống chi bọn chúng còn định làm em tổn thương tôi làm sao có thể bỏ qua. Haerim của tôi bất cứ một ai cũng không được chạm vào em"

Suyeon ngậm lấy vành tai của Haerim mút mát. Jung Haerim định sẵn là người của Ji Suyeon, cô muốn em hoàn toàn thuộc về cô cả thể xác lẫn tâm hồn. Cánh môi mỏng trượt một đường xuống cổ em, mút mạnh, Haerim hít sâu, nắm tay siết chặt run lên. Suyeon hài lòng với dấu hôn đỏ vừa để lại trên làn da trắng ngần của em.

"Đây là ấn ký của tôi, em không được quên"

" Tại sao lại là tôi?"

" Vì em mang tôi về"

" Người tôi mang về là một Ji Suyeon ngốc nghếch, đáng yêu không phải một kẻ giết người máu lạnh như chị!" Giọng Haerim mang theo phẫn nộ.

Đáp lại sự giận dữ của em Suyeon chỉ cười, nụ cười lạnh thấu xương.

" Vậy thì giết tôi đi, xem như đền mạng, rồi em có thể rời đi"

Đặt vào tay em khẩu súng, Suyeon cầm bàn tay đang run rẩy của em đưa nòng súng lạnh lẽo đến trước thái dương của mình.

" Bắn đi, Haerim"

Haerim hoảng loạn, hoàn toàn không ngờ đến. Suyeon không hề đùa, dùng cách như thế để ép buộc Haerim chọn lựa, chị ta điên rồi.

" Khô..ng- khô..ng...buông tay tôi ra..." Haerim cố giật khỏi tay Suyeon, buông vội vật nguy hiểm, chỉ một cái bóp cò là có thể lấy đi mạng người.

" Tại sao em không bắn, giết tôi rồi em được tự do"

" Tôi không điên như chị, tôi không giết người!" Haerim gần như hét vào mặt Suyeon.

" Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, em bỏ lỡ nó thì em đã chọn lựa ở bên cạnh tôi."

Dứt lời tiến đến cướp lấy đôi môi em, Haerim giẫy giụa trong vô ích, căn bản em không phải là đối thủ của Suyeon. Một tay ghì chặt sau gáy Haerim, môi lưỡi quấn quýt, ép buộc em đón nhận tất cả. Haerim không thở nổi trước sự cuồng dã của Suyeon, em dùng hết sức đẩy cô ra, hít lấy từng buồng khí, tiếng thở dốc đầy ám muội trong không gian.

" Nếu em ngoan, tôi hứa không cưỡng ép em. Tôi có thể chờ ngày em chấp nhận tôi"

Tiếng gõ cửa vang lên, Doyeon nhận được sự cho phép mới bước vào.

" Lão đại, Ji lão gia muốn gặp chị"

" Em cần gì cứ nói Doyeon. Tôi sẽ sớm trở về"

Hôn lên trán Haerim, Suyeon luyến tiếc rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí im lặng bao trùm. Doyeon mở lời.

" Tôi biết rất khó chấp nhận nhưng mong cô đừng giận chị ấy"

" Ra là cô, các người đóng kịch hay thật đấy"

Đêm qua Suyeon gọi điện Doyeon và Hyojung, hai người họ lập tức chạy đến. Vừa đến nơi lão bế Haerim lên xe chạy đi không nói một lời, Doyeon nhìn xác ba người đàn ông nằm dưới đất lặng lẽ ra lệnh cho đàn em đến giải quyết.

"Chị ấy thật lòng muốn bên cạnh cô. Ở đây cô sẽ không thiếu một thứ gì cả"

" Kim Doyeon đúng không?"

Doyeon khẽ gật đầu.

" Cô nghĩ tôi cần tiền ư? Cái tôi cần là Ji Suyeon. Chị ta không phải là Ji Suyeon mà tôi yêu, người tôi yêu bị điên cơ mà"

Nói đến đây Haerim bật khóc, Ji Suyeon chị đang ở đâu, chị đã hứa không bỏ em cơ mà. Đây là mơ có phải không Suyeon? Chị ta thật giống chị nhưng tính cách thật đáng sợ, em không muốn ở đây, em muốn về nhà Suyeon sẽ đợi em ở nhà có đúng không... Em nhớ nụ cười ngây thơ, hồn nhiên đó.

" Có việc cần cô cứ gọi, tôi ra ngoài trước"

Doyeon biết có ở lại cũng không thể giúp được gì. Haerim hẳn rất sốc hoàn cảnh của Haerim Doyeon đã điều tra, trên sợi dây chuyền cô đưa cho Suyeon có cài thêm máy nghe lén qua đó có thể hiểu tình cảm Haerim đối với vai diễn Ji Suyeon bị điên kia rất lớn. Lão lần này quá gấp gáp cộng thêm tính tình thật của lão khá cứng nhắc và cực đoạn, lão ấy không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Hai người này thật đáng lo ngại. Mong rằng mọi chuyển sẽ ổn.





[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ