Suyeon ngồi dựa lưng vào bức tường trắng trong căn phòng khá chật hẹp chứa đồ đạc và cafe, một bên vai được dùng làm gối đầu cho Haerim. Khi nãy em đã kéo cô vào đây cốt để cho hai đứa nhỏ ngoài kia tâm tình.
Mi mắt Haerim nhắm chặt, Suyeon cứ ngỡ là em đã ngủ.
" Có vẻ cô gái kia thích Yoojung nhỉ?"
Tiếng nói phát ra từ người bên cạnh khiến Suyeon có chút giật mình.
" Có giống như Haerim thích chị không dạ?"
" Không biết nữa"
Giọng Haerim vẫn đều đều, bàn tay từ lúc nào lần tìm đến vật có hơi ấm tương tự của Suyeon, em đan những ngón tay của họ vào nhau và siết chặt. Em tự hỏi tại sao một người điên lại đem đến cho em cảm giác yên bình đến lạ, có phải là do em ảo tưởng hay không nhưng Suyeon rất khác, khác hẳn với những gì em được biết về căn bệnh ấy ngoài những lời nói ngây dại kia ra. Nếu như một ngày chị ấy hết bệnh thì sẽ bỏ em mà đi không...
" Suyeon à, đừng bỏ tôi nhé. Ngoài chị ra tôi không còn gì nữa cả"
" Chị không bỏ Haerim đâu" Suyeon thừa nhận một điều rằng Haerim rất giỏi khiến cô đau lòng.
" Chị hứa với tôi đi"
" Chị hứa"
Haerim tự cười giễu em đang trông chờ ở lời hứa của một người điên ư... em không có tiền, nơi ở thì tồi tàn có người bình thường nào chấp nhận cuộc sống như thế. Một túp liều tranh hai quả tim vàng ư? Mẹ em cũng đã từng tin điều đó rồi thứ bà nhận lại chỉ là sự phản bội chua chát. Em không hiểu, từng ấy năm sau bao nhiêu chuyện ông ta gây ra mà bà ấy trước lúc mất vẫn nói rằng bà ấy thương ông ta, bảo em đừng nên hận ông ta vì thứ em đang chảy trong mình thuộc về người đàn ông đó. Em căm thù nó.
Trong vô thức ngón tay Haerim bấm chặt vào da thịt, quên mất là em còn đang nắm lấy tay Suyeon. Đến lúc sực nhớ, em vội nhìn xuống.
Mu bàn tay Suyeon rớm máu, dấu vết do móng tay để lại hằn trên ấy. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau nhưng Suyeon chẳng hề kêu la một tiếng.
" Xin lỗi, sao chị không kêu lên, đồ ngốc này"
" Vì Haerim không ổn, chị chịu được"
Đôi mắt Suyeon lấp lánh nước, chực chờ rơi, mím chặt môi. Rát lắm, Haerim biết điều đó, em từng rất nhiều lần làm như thế để ngăn bản thân không khóc trước mẹ. Khuôn mặt của em giống hệt với Suyeon bây giờ, áp lòng bàn tay vào phần má mềm mại của Suyeon, Haerim nhìn sâu vào dải ngân hà trong mắt Suyeon rồi từ từ hạ xuống cánh môi hồng phấn đang mím chặt, em rướn người đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến bằng không. Một nụ hôn nhanh chóng, Haerim ấn môi mình lên môi của Suyeon.
"Đây là ấn ký, chị không được quên đâu đó. Phải nhớ kĩ có biết không?"
Suyeon bần thần cả người, hơi ấm và cả sự mềm mại còn sót lại chứng minh hành động vừa rồi của em là thật, một dòng chảy ấm áp len lỏi vào trong trái tim của cô, đã lâu lắm rồi kể từ ngày mẹ mất cô chưa cảm nhận được nó, Suyeon khẽ gật đầu.
Haerim hài lòng xoa nhẹ đỉnh đầu Suyeon như một thói quen, em tiếp tục tựa vào vai Suyeon yên tĩnh mà chợp mắt. Cô nghiêng đầu về phía em em bắt chướt Haerim mà nhắm nghiền đôi mắt với nụ cười mỉm trên môi, sắp đến lúc rồi.
Cả ngày quây quần làm việc đến tối mịt, trên con đường về nhà quen thuộc bỗng có vài ba người con trai trông có vẻ đã uống nhiều rượu. Ánh mắt sáng quắc khi nhìn thấy Haerim đang nắm tay Suyeon đi tới. Một trong số đó giở giọng đùa cợt, đặt tay lên vai Haerim xoa xoa.
" Hai cô em xinh đẹp, tối muộn thế này còn đi đâu, chơi với bọn anh tí nào"
" Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của mày vào người tao"
Haerim nhăn mày, giọng điệu lạnh đi mấy phần.
Bị đẩy ra nhưng hắn ta vẫn không bỏ cuộc, hai tên kia thấy thế cũng đến gần.
" Thôi nào bé, chơi với tụi anh, tụi anh sẽ làm cho em sung sướng nhé"
Tình hình có vẻ không ổn, Haerim hiểu rõ bọn chúng muốn gì, em đem Suyeon giấu ở sau lưng.
" Suyeon mau chạy đi, đừng quay lại, nhất định không được quay lại"
Haerim có biết võ, em được học từ lúc còn nhỏ nhưng em không chắc mình sẽ có thể đánh lại bọn chúng có ba người, còn em chỉ có một. Em không muốn cô gái ngốc kia phải chịu thương tổn.
" Muốn đi đâu, bọn anh tới ba người chỉ có một cô không đủ để thõa mãn đâu, em sẽ chết mất" Tiếng cười cợt nhã của bọn chúng theo sau khiến Haerim vô cùng kinh tởm
" Mau lên Suyeon"
Haerim thấy cô vẫn đứng yên, em quay lại, nắm tay Suyeon siết chặt đến run lên, ánh mắt trở nên khát máu, cái nhìn đó làm em thấy vô cùng bất an.
Trong chớp mắt, tên vừa đặt tay lên vai em hét lên đau đớn, nằm gục dưới đất bởi một cú đạp vào bụng của Suyeon. Thấy thế hai tên còn lại cùng xông lên nhưng Suyeon nhanh chóng né được, sau đó chúng chịu chung số phận với bạn của chúng. Một tên chỉ vừa khom dậy đã bị đấm vào bụng, lực mạnh đến nỗi dòng máu đỏ từ miệng hắn trào ra ngoài. Cô như người điên liên tục đánh không dừng tay.
Sau khi hoàn hồn Haerim liều mạng chạy đến ôm chặt lấy cô.
" SUYEON ĐỦ RỒI! CÒN ĐÁNH NỮA SẼ CHẾT NGƯỜI!"
Suyeon ngừng lại, hơi thở hỗn loạn. Haerim ngồi bệch xuống đất, em sợ hãi. Ba người họ mặt đầy máu, họ dường như chẳng còn thở nữa, em run run đưa tay lên mũi...chết rồi...họ...đã....chết....rồi...
Cằm Haerim bị nâng lên đối diện với Suyeon, đôi mắt đen láy trở nên đục ngầu, thần sắc lạnh lẽo đến cực độ.
" Haerim à, em sợ chị sao? Là bọn chúng đáng chết!"
Em liên tục lắc đầu, muốn trốn thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt cằm em đến phát đau.
" Chị không giống, không giống Ji Suyeon mà tôi biết. Chị không phải..."
Haerim liên tục lặp lại câu nói đó đến khi ngất lịm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)
Fiksi PenggemarỪ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu...