" Lão Đại bọn người bang Tử Thần đang cố tình khiêu chiến với chúng ta"Lần trước là ngang nhiên xông vào địa bàn của KL bán chất cấm, lần này còn đánh người. Bang Tử Thần không coi bọn họ ra gì mà.
" Có lẽ hắn không đợi được nữa" Cái chết bí ẩn của Han dường như có liên quan đến đứa con trai độc nhất của ông ta, đối phó được một kẻ cáo già như Han xem ra hắn không tồi chút nào.
" Lão chị tính làm thế nào?"
" Kết thúc nó đi, cho hắn và cho cả chúng ta"
Suyeon trầm giọng, ngay từ ngày đầu tiên Suyeon đồng ý theo Ji gia về thì cô đã biết được sẽ có ngày hôm nay.
" Doyeon, Sookyung, Hyojung ba đứa hãy đi đi"
Hyojung nắm chặt bàn tay của Sookyung, nóng nảy nói.
" Tụi em không thể để chị một mình"
Suyeon đập bàn rầm một tiếng, thanh âm lãnh đạm.
" Ba đứa thôi ngay đi! Kim Doyeon em có nghĩ đến Yoojung. Em ấy sẽ thế nào nếu em xảy ra chuyện, còn hai đứa nữa Noh Hyojung em chỉ vừa mới cầu hôn Sookyung chưa được bao lâu, hai đứa còn rất trẻ"
" Vậy còn chị thì sao chị có nghĩ đến chị Haerim?"
Một câu nói của Doyeon khiến tim Suyeon như bị ai đó hung hăng đập trúng...Nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao? Suyeon chưa từng nghĩ đến rằng có một ngày trước giờ khắc sinh tử, cô thực sự muốn sống tiếp. Bởi vì cô còn có em, cô còn nợ em một hạnh phúc.
***
Mùi máu tanh nồng nặc trong màn đêm tăm tối, từng người từng người đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, dòng nước hòa theo màu máu đỏ trôi đi.
Gió lạnh như cắt vào da thịt cùng với cơn mưa ngày càng nặng hạt. Nhưng vì sao cô lại không cảm thấy lạnh, những vết thương trên người không chút cảm giác đau. Chỉ có vị mặn của những giọt mưa lăn trên gương mặt xuống cánh môi trắng bệch. Suyeon khuỵu xuống, hét lên trong tuyệt vọng, đau xót.
Một đứa nhóc cao lớn với đôi mắt kiên định, cảm giác rất giống Suyeon lúc trước. Kim Doyeon là đứa nhóc đầu tiên cô thu nhận.
" Lão hãy thu nhận em, em muốn đi theo chị. Em không còn gia đình, em không còn chỗ nào để đi cả"
" Được với điều kiện em phải đi học"
Đứa nhỏ với nụ cười tươi tắn trên môi liên tục lẽo đẽo theo sau Suyeon. Nó tên Noh Hyojung
"Lão em muốn theo chị, làm trâu làm ngựa cho chị cũng được"
" Không được! nhóc mau đi đi"
" Không được làm người phải biết trả ơn. Chị làm ơn thu nhận em đi. Em không ăn nhiều đâu chỉ cần mỗi ngày một bữa là được"
" Nhóc muốn ăn phải không chị cho nhóc tiền, đừng đi theo chị"
" Em không phải kẻ tham tiền, chị không thu nhận em, em sẽ...em sẽ ăn vạ ở đây cho chị coi"
Nói thế liền lăn đùng ra khóc, Suyeon hết cách đành phải thỏa hiệp.
" Thôi được rồi đừng khóc nữa, theo chị về. Doyeon dẫn nó theo"
Noh Hyojung vài tháng sau lại dắt ở đâu về một cô bé, nhìn rất quen mắt dường như cách đây mấy hôm cô đã cứu con bé thì phải, lúm đồng tiền ấn độ khá hiếm thấy. Con bé tên Kim Sookyung.
" Noh Hyojung em đem cô bé này về đây làm gì?"
" Làm vợ. Sookyung mau chào lão đi"
" Chào Lão em là vợ của Noh Hyojung. Em được dạy làm vợ phải đi theo chồng nên Lão thu nhận em được không?"
Cô hối hận khi đã mềm lòng trước đám nhóc này, nếu như cô cứng rắn một chút thì tụi nhóc sẽ có kết cục tốt hơn không?
"Doyeon...Hyojung...Sookyung...chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được mấy đứa...chị xin lỗi"
Phía sau một thân người cố gượng dậy trong thoi thóp, ánh mắt đầy căm phẫn, súng trong tay hướng về phía Suyeon.
" Ji Suyeon mày phải chết!"
Doyeon ngồi tựa ở một góc không xa vết thương ở bụng không ngừng chảy máu, cô không được nữa rồi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Doyeon cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng muốn nói cho Suyeon biết nhưng chỉ có thể mấp máy môi.
" Lão cẩn thận..."
Tiếng súng vô cảm vang lên giữa làn mưa, ghim thẳng vào da thịt, một bóng người đổ gục xuống.
***
Vòng tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng quấn quanh eo Suyeon, Haerim dường như cảm giác được thứ mà họ sắp phải đối dù Suyeon không nói. Cô xoay người ôm chặt lấy em.
" Haerim nếu như chị không thể quay về được nữa..."
Ngón tay mềm mại đặt lên môi Suyeon ngăn cô nói những lời khiến em đau lòng.
" Hứa là sẽ trở về với em đi Suyeon. Nếu chị thất hứa thì em sẽ đi tìm chị dù là ở đâu đi chăng nữa"
Chiếc nhẫn sáng bóng được đeo vào ngón tay nhỏ gầy của Haerim, Suyeon cẩn trọng hôn lên nó.
" Đây là lời hứa của chị Haerim à. Chị không có gia đình, không có học thức, không có một cuộc sống bình thường, những thứ tốt đẹp trên thế giới chị đều không có, chị chỉ có mỗi một mình em"
***
" Doyeon à, cướp nụ hôn đầu của tớ rồi thì phải chịu trách nhiệm đó"
" Tớ sẽ lấy cậu"
" Là cậu hứa nhé! Không được nuốt lời đâu đó"
" Tớ không bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai đâu, không cho cậu chạy đi coi mắt nữa"
" Xì đồ ngốc cậu bị chị Haerim lừa đó"
" Nhờ tớ ngốc mới bắt được cậu không phải sao?"
" Ờ đúng rồi cậu ngốc đến mức làm tớ yêu chết đi được Kim Doyeon"
***
" Sau này em sẽ làm người tốt, em sẽ làm việc để mua nhà cho chúng ta"
" Chúng ta còn có thể sao?"
" Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở một lễ đường thật lớn. Em sẽ yêu chị suốt đời này luôn"
" Em có tiền không đó hửm?"
" Em sẽ làm việc để có tiền. Em sẽ không để Sookyung chịu khổ"
" Đồ dẻo miệng, chúng ta phải cùng làm việc rồi cùng đi du lịch chị muốn đến Pháp một lần trong đời"
" Được đều nghe chị "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)
FanfictionỪ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu...