Ji lão ngồi trên sofa, tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Mới đó đã 12 năm trôi qua, từ khi Suyeon chỉ còn là một cô bé 14 tuổi chưa hiểu chuyện đời, giờ đã là người đứng đầu thay thế ông tiếp quản chuyện trong bang. Năm đó chỉ là vô tình đi ngang qua, tiện tay giúp đỡ nhưng khi chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo kia của Suyeon, những phát súng dứt khoát của nó, Ji lão nghĩ đứa trẻ này rất thích hợp liền đem về đào tạo. Phải nói rằng nó rất có tố chất, dường như cái chết của mẹ đã tác động đến Suyeon rất nhiều.
Ji lão không có con nên ông xem Suyeon như con gái, chỉ là ông rất ít thể hiện tình cảm ra ngoài, trước đây Suyeon như thế nào thì ông không rõ nhưng ngày nó về đây thì rất ít nói, chỉ cắm đầu vào huấn luyện, rất hiếm khi thấy nó nở nụ cười.
" Ji lão người gọi con đến có việc gì?"
Suyeon ngồi đối diện, cô vẫn luôn dành sự tôn kính nhất định cho Ji lão, cái tên Ji Suyeon cũng là do ông đặt cho cô. Cô hiểu sự quan tâm Ji lão dành cho cô, như lần đầu cô đã nói mạng của cô thuộc về ông.
" Ta chỉ muốn nhắc nhở con một chút. Sau cái chết bí ẩn của Han, con trai của hắn đã lên thay thế ba hắn quản lí bang Tử Thần, từ đó đến nay bọn chúng không ưa gì chúng ta, không tránh khỏi chúng nhân cơ hội này tìm đến gây sự "
" Ji lão yên tâm, con đã cho người sắp xếp"
" Vậy thì tốt"
" Không còn việc gì con xin phép"
" Con hẳn biết ba tên con vừa giết đêm qua là người của bang Tử Thần "
Bước chân Suyeon khựng lại, hơn ai hết cô hiểu rõ mọi việc làm của mình Ji lão đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
" Càng quan trọng thì lại càng dễ mất"
Ẩn ý chứa đựng trong câu nói ngắn gọn của Ji lão, Suyeon mím môi.
" Con biết bản thân đang làm gì"
Mở nhẹ cánh cửa phòng, Suyeon hướng mắt lên chiếc giường lớn, nơi Haerim đang cuộn tròn trong chăn, yên giấc ngủ say. Cô ngồi bên cạnh mép giường, chậm rãi nhất có thể để tránh làm em thức giấc.
Khóe mắt Haerim còn đọng chút nước, chắc hẳn em khóc rất nhiều vì mắt có phần sưng. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, khẽ cúi người đặt lên trán em một nụ hôn nâng niu.
" Xin lỗi, tôi không muốn em khóc, em có thể không hiểu nhưng tôi chỉ vì muốn bảo vệ em."
.
....
.........
Haerim ngồi trên xích đu, em ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh. Một tháng qua Haerim ngoài việc làm gối ôm mỗi đêm cho Suyeon thì em không cần phải làm gì cả. Suyeon hiếm khi rảnh vào ban ngày, chị ta sợ em buồn nên đã đưa một cô gái đến bầu bạn với em. Ban đầu em còn nghĩ cô ta cũng giống em, trong lòng liền không thoải mái, sau đó mới biết thì ra đó là bạn gái của Hyojung.
" Em tìm chị từ nãy giờ"
Sookyung thở phào nhẹ nhõm, chị Haerim lâu lâu cứ biến đâu mất, làm em lo chết đi được! Nghĩ đến cảnh Lão về không thấy chị Haerim, em với Hyojung chắc chắn sẽ không toàn thây.
" Chị ngồi hóng gió tí thôi, em cần gì lần nào cũng cuống lên thế"
Cô bé Sookyung này rất đáng yêu, em ấy đã kể nhiều chuyện về Suyeon cho Haerim nghe. Việc chị ta cứu Doyeon cùng Hyojung, sau đó thì đến Sookyung. Cả ba người đều là trợ thủ đắc lực của Suyeon, riêng Sookyung em ấy không giống như Hyojung và Doyeon, em ấy lo việc chăm sóc sức khỏe, vết thương cho ba người kia. Sookyung từng nói với Haerim.
" Chị không biết đâu trên người chị Suyeon bị nhiều vết thương lắm, đầy cả ra"
" Nhưng sao lúc chị tắm cho..." Nói giữa chừng Haerim im bặt, Sookyung ngớ người một lúc rồi hét lên.
" CÁI GÌ? CHỊ TẮM CHO LÃO Á?"
Haerim đỏ mặt, kể lại lúc Suyeon giả điên, bất đắc dĩ mới phải giúp Suyeon tắm.
" Nhờ em đó, với tài y thuật cao siêu của em, em đã đem lại cho Lão một làn da mịn màng, căng bóng" Sookyung hất cằm, điệu bộ trẻ con khiến Haerim buồn cười. Nhưng những lời Sookyung nói lại làm tim em nhói lên.
Suyeon thật ra đã phải trải qua những gì mới đạt được mọi thứ như hiện tại. Chị ta luôn làm Haerim sợ hãi, buổi tối cảm giác phần giường bên cạnh lúng xuống, cơ thể em bị bao trọn bởi Suyeon, những cái động chạm không chút nhẹ nhàng gần như chiếm đoạt, em không thể nào quên cách Suyeon giết chết ba mạng người trước mặt em, người em run lên trong vòng tay của cô. Mỗi lần như thế trong không gian tối mịch lại vang lên tiếng thở dài, Suyeon dừng lại, có lẽ chị ta nhớ đã từng hứa sẽ không ép buộc em.
" Không cuống sao được, chị mà có chuyện gì, em toi đời với Lão"
" Em có vẻ sợ chị ta quá nhỉ?"
" Đó gọi là tôn kính...nhưng mà em sợ Lão thật" Sookyung tặc lưỡi, chị Suyeon nổi giận lên vô cùng đáng sợ, Sookyung gánh không nổi.
" Nhưng Lão là người tốt, chị ấy cứu em, sau đó cho em một số tiền, nhất quyết không nhận em vào bang"
" Vậy thì em..."
" Em học chiêu khổ nhục kế của chị Doyeon và Hyojung đã dùng đó"
" Vì sao em lại chọn con đường này?"
" Bởi vì em lẫn chị Doyeon cùng Hyojung đều không có gia đình, những đứa trẻ như bọn em ngoài Lão ra thì không ai cần. Nơi này là gia đình và Lão là người mà bọn em xem là người thân duy nhất còn trên đời"
Haerim trầm ngâm, nếu là em thì em cũng sẽ làm như Sookyung. Ji Suyeon chị thật ra là người như thế nào?
" Em biết chị rất khó chấp nhận nhưng cuộc sống căn bản không cho những người như bọn em lựa chọn làm người tốt"
" Không đâu Sookyung, có những con người bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lương tâm bị chó tha đi mất rồi"
" Em có nghe chị Doyeon kể về gia đình chị, trên đời đúng là có loại người như thế"
Sookyung đưa mắt về khoảng xa xăm, dù sao những người đó vẫn có kết cục tốt hơn người như em, tay đã dính máu có rửa bao nhiêu cũng không thể sạch được. Em cảm thấy điều may mắn nhất cuộc đời là đã gặp được Hyojung và yêu đứa trẻ ngốc đó.
" Sookyung em có thể kể cho chị nghe về quá khứ của Suyeon không?"
" Chị chuẩn bị khăn giấy đi nhé, có khóc cũng đừng nói là em làm chị khóc đó nha"
Sookyung khôi phục vẻ lém lỉnh, em đang làm việc tốt giúp cho chị Haerim hiểu Lão hơn vậy sẽ sớm có đám cưới ăn rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)
FanfictionỪ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu...