Hai bó hoa hồng trắng được đặt trên hai tấm bia mộ nằm sát cạnh nhau, bức hình của Hyojung và Sookyung cả hai đều đang mỉm cười, một nụ cười tươi tắn đến mức khiến người nhìn phải đau đớn.
" Chị đừng tự trách bản thân, hai đứa nhóc đó sẽ không vui"
Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Suyeon ngẩng đầu.
" Kim Doyeon sao không ở bệnh viện, vết thương của em còn chưa lành"
" Chị thì khác gì em"
Bồ đồ bệnh nhân còn chưa thay, nhìn cánh tay là biết vừa rút kim truyền ra chạy đến đây, may là chị Haerim cùng Yoojung đã đi mua đồ. Doyeon ngồi xuống bên cạnh Suyeon, cuộc sống này đã lấy đi của họ hai người thân nhất, hai đứa trẻ đáng thương ấy. Doyeon không thể quên giây phút cuối cùng Hyojung ôm chặt lấy Sookyung, trước khi tự kết liễu mạng sống con nhóc ấy nói rằng.
" Em xin lỗi nhưng em không thể để Sookyung một mình, chị ấy sẽ rất sợ"
Noh Hyojung là một đứa trẻ si tình và cứng đầu như vậy đấy.
Ánh chiều tà nhuộm vàng cả bầu trời xa xa những vệt màu đỏ rực ở phía tây. Doyeon nhìn xa xăm, đột nhiên nhớ đến một người.
" Ji lão đi rồi"
" Chị biết, ông ấy vừa gặp chị ở bệnh viện rồi nhanh chóng rời đi. Nếu không phải Ji lão đến kịp thì hai cái mạng của chị và em cũng không thể giữ"
" Đúng vậy thật"
Hai bang phái lớn chỉ sau một đêm hoàn toàn sụp đổ, không một ai sống sót. Ji lão đã làm tất cả những gì có thể để kẻ khác tin rằng bọn họ đều đã chết, lí do vì sao thì không ai biết ngay cả Suyeon cũng không, ông ấy hối hận và cảm thấy tội lỗi ư? Cô từng nghe qua một câu nói "khi con người không thể ác được nữa thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy hối hận". Đối với Suyeon sự xuất hiện của Ji lão giống như một chiếc phao cứu sinh cứu rỗi lấy cô nhưng sau đó lại đẩy cô vào một con đường tội lỗi không lối thoát. Đến cuối cùng vẫn là Ji lão một lần nữa cứu đi cái mạng này khác ở chỗ cô đã được lựa chọn một cuộc sống mới tốt đẹp hơn rất nhiều, là cô nợ ông ấy.
***********************
" Ji Hyokyung chạy qua nhà bác Kim.."
" Dạ con đi ngay đây"
Ji Hyokyung vừa nghe tiếng đầu đã vọt như bay ra khỏi nhà, ngay cả dép cũng chẳng thèm mang. Hí hí qua nhà bác Kim chắc chắn sẽ được gặp Soojung, mình sẽ nắm tay em ấy dẫn qua nhà mình.
" Chả biết mê gái giống ai"
Haerim liếc xéo ai đó đang ngồi lặt rau, Suyeon nhún vai.
" Con nó cũng chỉ mê mỗi mình con bé Soojung thôi, em phải mừng vì con gái thừa hưởng tính chung thủy giống chị chứ"
" E hèm, mời em đến ăn không phải đến đề nghe chị dỗ dành bà xã đâu nhé"
Doyeon ho nhẹ, bên cạnh là Yoojung đang che miệng tủm tỉm cười. Chị Suyeon thay đổi nhiều lắm so với những gì Doyeon kể thì như một trời một vực, đúng là khi yêu không ai bình thường hết.
" Hai đứa ngồi đi, con bé Soojung đâu?"
" Mẹ! Con dẫn Soojung đến rồi nè" Hyokyung cười tít mắt, nắm chặt tay con gái nhà người ta không buông
" Con chào cô" Soojung đáng yêu bẽn lẽn cúi đầu chào Haerim và Suyeon.
Trong mắt Suyeon và Doyeon mỗi lần nhìn hai đứa trẻ như thế đều ẩn chứa một nỗi niềm khó tả, thân quen đến lạ.
" Ái chà kiểu này mẹ gả con đi luôn được rồi Kim Soojung"
" Vâng con đã sẵn sàng đón em ấy về nhà"
" Nè không được nói bậy, em chưa có đồng ý gả cho chị"
Soojung xấu hổ, đánh vào người Hyokyung, con nhóc kia dù đau muốn chết nhưng vẫn rất là vui vẻ, cô Choi đã đồng ý gả Soojung cho mình rồi.
" Thôi ăn cơm, chị đói muốn chết rồi đây nè, cưới gả gì tính sau đi"
Suyeon nhăn mặt, kết thúc câu chuyện lấy vợ gả con của hai đứa nhóc tì chưa lớn. Sáng sớm đã bị Haerim bắt lau nhà, quét nhà, đi chợ, lặt rau,..
" Mọi người lên ăn cơm nào!"
Doyeon chăm lo cho Yoojung từng miếng ăn, Haerim lau đi thức ăn dính trên miệng Suyeon rồi càu nhàu vì thói quen ăn uống của Suyeon cô chỉ cười rồi nhìn em với ánh mắt ngọt ngào đến tan chảy, và không xa Hyokyung đang lén lén nắm lấy tay của Soojung dưới bàn mặc cho cô bé đỏ mặt.
Có một điều kì diệu mang tên tình yêu.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)
FanfictionỪ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu...