8.

526 78 10
                                    

Haerim đứng dựa vào tường, cắn môi đến bật cả máu, Suyeon làm ơn đừng bỏ em...

Cách đây vài tiếng Haerim nhận được tin Suyeon bị thương, em vội vã chạy đến, nhìn thấy chị nằm trên giường bệnh, áo nhuộm một màu đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, một chút sức sống cũng không có.

" Mọi người lập tức ra ngoài. Em phải làm phẫu thuật lấy đạn ra cho chị Suyeon" Sookyung gần như hét lên.

Haerim không rõ mình đã ra ngoài bằng cách nào, nỗi lo sợ quấn lấy tim em như những sợi dây đầy gai nhọn, em thừa nhận em sợ người con gái cứng đầu kia chết, em sợ cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Và em sợ cuộc sống không còn tồn tại một người tên Ji Suyeon...

Sau 5 tiếng cánh cửa phòng mở ra, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của Sookyung.

" Ổn rồi. May mắn viên đạn lệch đi một chút nếu không" Sookyung thầm tạ ơn trời.

Tảng đá nặng trong lòng mọi người được gỡ xuống. Hyojung nắm chặt nắm tay, nghiến răng nói ra một cái tên

" Bang Tử Thần"

" Ngồi yên đó! Bây giờ không phải là lúc kích động. Lão còn nằm đó, chúng ta chẳng khác nào rắn mất đầu"

Doyeon giữ vai Hyojung, nghiêm giọng. Thù này nhất định phải trả cho Lão nhưng không phải là ngay lúc này.

Haerim ngồi trên giường bệnh, gương mặt khi ngủ của Suyeon vẫn luôn đáng yêu như thế. Thời gian qua cứ mãi cố chấp tìm kiếm Ji Suyeon của trước đây, em ghét sự bá đạo, cường ngạnh của cô, em chỉ thích một Ji Suyeon luôn ngây ngốc, ngoan ngoãn luôn nghe lời.

Nhưng em hoàn toàn không nhận ra dù có ra sao thì Ji Suyeon vẫn luôn bảo vệ em bằng mọi cách. Nếu không phải em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Doyeon và người em được biết là Ji lão thì em vẫn giữ cái chấp niệm ngu ngốc đó.

"Suyeon là lão đại của một bang phái lớn thì người bên cạnh nó không thể nào là một cô gái chỉ biết đem đến phiền toái. Nó vì cứu cô ta mà giết cả người của bang Tử Thần!"

Vuốt ve mái tóc mềm mại của Suyeon, Haerim nhỏ giọng.

" Suyeon thật xin lỗi. Em nghĩ mình không xứng đáng ở bên cạnh chị, một người chỉ biết làm chị tổn thương"

Gục đầu bên cạnh giường, vai em run run, tiếng nức nở nho nhỏ vang lên.

.

..

....

Suyeon sau nửa ngày nằm trên giường bệnh cuối cùng đã tỉnh, cô nhớ mình bị đám người kia đánh lén còn bị bắn trúng. Vừa cử động một chút đã đau đến mức phải hít sâu. Đúng lúc Sookyung mở cửa bước vào thấy Suyeon đã tỉnh.

" Đừng cử động, chị bị thương đó!"

Sookyung giúp cô ngồi dậy, rồi chạy đi báo cho Doyeon cùng Hyojung. Suyeon đưa mắt nhìn quanh muốn tìm kiếm ai đó, Doyeon thấy thế, tinh ý nói

" Chị Haerim lát nữa sẽ vào, chị ấy nấu canh cho chị rồi"

" Vậy mấy đứa đi đi. Để Haerim chăm sóc chị được rồi"

3 cặp mắt khinh bỉ ném đến Suyeon, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Không lâu sau Haerim đến.

" Em múc canh cho chị ăn nhé"

Suyeon có nhìn lầm hay không, Haerim không còn vẻ mặt sợ hãi hay chán ghét mỗi khi đối điện với cô, em ấy đang lo lắng cho cô?

" Sao thế? Chị đau chỗ nào à?"

" Không, vì tôi thấy em lạ quá"

" Em yêu chị Suyeon"

Suyeon nghĩ tai của mình bị hư rồi, ngơ ngác nhìn em. Haerim bật cười, Suyeon vẫn không hề thay đổi, em véo má cô

" Em nói là em yêu chị, chị không nghe lầm đâu"

" Tôi đang mơ đúng không?"

Cắn mạnh vào môi, đau quá...vậy đây là thật, Haerim thật sự nói yêu cô!

" Suyeon em không cần chị giống như trước đây giả điên ngây ngốc, nhưng em không thích chị dùng cách cực đoan để ép buộc em. Suyeon đối với em dịu dàng một chút có được không?" Lần đầu cũng như lần cuối

" Chỉ cần Haerim chịu bên cạnh tôi và như em nói em yêu tôi, tất cả mọi thứ tôi đều làm vì em" Nắm tay Haerim đặt lên ngực trái, Suyeon thâm tình nhìn em.

Haerim cúi đầu chủ động tìm đến môi cô hôn lấy, Suyeon muốn tiến xa hơn nhưng Haerim đã kịp rời khỏi bờ môi mềm mại.

" Thế này thôi, chị đang bị thương"

Vẻ mặt tiếc nuối của Suyeon, làm Haerim buồn cười. Em lấy chén múc canh cho cô, Suyeon ngoan ngoãn ăn từng muỗng canh em đút. Phía ngoài cửa có ba bóng người đang nấp, len lén quan sát chuyện bên trọng với nụ cười gian trên môi.

.

..

....

" Quý khách muốn dùng gì?"

" Latte's Trà Xanh"

Giọng nói quen thuộc làm Yoojung giật mình, ngước mặt nhìn.

" Kim Doyeon?"

" Tớ không thể đến uống nước?" Doyeon nhếch môi

" Dĩ nhiên là không phải, cậu đợi tớ một chút"

Doyeon ngồi ở bàn, chống tay quan sát phía quầy, bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi pha chế.

Choi Yoojung tớ có nên nói lời yêu?









[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ