Suyeon mở cửa bước vào phòng, cô thoáng sững sờ vì hình ảnh như tranh vẽ hiện lên trước mắt.Haerim ngồi cạnh cửa sổ, tựa đầu lên gối, mái tóc dài thả xuông, mềm mỏng như dòng suối. Nửa góc mặt nghiêng sang một bên hướng về cảnh vật ngoài cửa kính, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hiện rõ, sống mũi cao thẳng, Haerim sở hữu một đôi mắt màu nâu nhạt, đem lại cho người khác cảm giác vô cùng tĩnh lặng, rất yên bình, và luôn ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Bộ đầm ngủ bằng lụa màu trắng, ôm sát lấy đường cong mềm mại, làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh trăng. Trông em giống một thiên thần nhỏ, đẹp đến không thực.
Suyeon đứng chôn chân, say mê ngắm nhìn, không dám chớp mắt chỉ sợ mọi thứ sẽ như một giấc mơ mà tan biến.
Mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Haerim không nhận ra sự hiện diện của Suyeon cho đến khi hơi ấm quen thuộc bao bọc cơ thể em.
Cằm Suyeon gác lên vai em, giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu.
" Sao lại ngồi ở đây? Sẽ lạnh"
" Trăng rất đẹp nên em muốn ngắm một chút"
Quả thật rất đẹp.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, mang một màu vàng dịu nhẹ, những ngôi sao sáng bên cạnh tô điểm cho một vùng trời bao la.
" Nhưng không đẹp bằng Haerim"
Tiếng cười khẽ từ em, Suyeon siếc chặt hơn vòng tay đặt ở eo Haerim.
" Suyeon dịu dàng thế này em không quen"
" Thời gian qua là do tôi không tốt, về sau không thế nữa"
" Chị chắc chắn về điều đó, Suyeon?"
" Chỉ cần em bên cạnh chị, chỉ cần như thế là đủ"
Một giọt nước ấm nóng trượt xuống nơi gò má, rồi rơi xuống cánh tay Suyeon. Cô ngây người, Haerim khóc sao?
" Vì sao lại khóc, bên cạnh chị khiến em không vui?"
" Không phải, bởi vì được nghe Suyeon nói cần em, em rất vui"
Lòng Suyeon như bị cào một vết, đưa tay đặt sau gáy Haerim, ấn môi mình lên đôi môi mềm mại vừa nói những lời khiến cô không kiềm được xúc động kia. Gần như ngay lập tức Haerim ôm lấy cổ Suyeon kéo khoảng cách giữa hai người sát lại đến khi không còn một khe hở. Suyeon hơi bất ngờ nhưng cô không nghĩ nhiều như thế.
Khao khát cuốn lấy nhau, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, Suyeon đưa đầu lưỡi khám phá khoang miệng thơm mát, lấy đi tất cả mật ngọt từ em, tay vuốt ve vùng eo thon rồi đến hai khỏa mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời. Tiếng thở dốc đầy ám muội bên tai như một liều thuốc kích thích trực tiếp nhất, cổ vũ cho Suyeon. Cô ôm lấy em, tiến về phía giường. Suyeon và Haerim điều hiểu rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Haerim nằm trên giường, những lọn tóc rơi tán loạn trên gương mặt ửng đỏ, hơi thở nặng nề, ánh mắt mơ màng, phủ một tầng hơi nước mỏng.
" Tiểu yêu tinh"
Suyeon không nhanh không chậm cởi bỏ áo ngủ của Haerim, rồi đến quần áo trên người cô.
Những nụ hôn trượt dài theo hõm cổ đến xương quai xanh...
Rồi lần lượt đi xuống thấp hơn nữa... Suyeon rải đều trên từng tất thịt những dấu ấn đỏ rực. Đến vùng đất thần bí, đã ẩm ướt từ lâu, cô cúi đầu...
Haerim không nhịn được mà run rẩy, nắm lấy tóc Suyeon, khoái cảm ở nơi được môi lưỡi Suyeon tận tình chăm sóc khiến Haerim như ngồi trên một con tàu nhỏ, nhấp nhô không dừng.
Khi gần đến đỉnh điểm Suyeon đột nhiên ngừng lại, Haerim hụt hẫng, gương mặt Suyeon gần sát trong gang tấc.
" Em là của chị, Haerim"
Dứt lời ngón tay không trút kiêng dè trượt sâu vào, Haerim cắn môi, bấu chặt lấy vai cô, cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến em hít một hơi lạnh, nước mắt theo khóe mắt tràn ra ngoài.
Suyeon hôn lên môi em, tựa như vỗ về, phía dưới nhẹ nhàng động để em dần thích nghi. Dần dần cơ thể đã quen thuộc, không còn đau nữa thay vào đó là từng đợt khoái cảm ập đến, dồn dập, mãnh liệt. Haerim không ngăn nổi phát ra những âm thanh kích tình.
Khoảng khắc lên đến đỉnh cao của dục vọng, Haerim hét tên cô trong khoái lạc.
" Ji Suyeon...em yêu chị!"
" Chị cũng yêu em, cô gái của chị"
---
------------
Suyeon tỉnh giấc với một tinh thần sảng khoái, vươn tay tìm hơi ấm bên cạnh nhưng chỉ là một khoảng không lạnh ngắt. Một dự cảm không lành, cô hốt hoảng ngồi bật dậy, mặc quần áo, tìm khắp phòng nhưng không nhìn thấy em.
Nơi cửa sổ đêm qua em ngồi có để một bức thư.
Gửi Ji Suyeon mà em yêu!
Khi em nhận ra mình đã yêu chị thì em lại biết được rằng em không xứng với tình yêu Suyeon dành cho em. Ngày mẹ mất, em đã nghĩ đến cái chết nhưng vô tình em lại gặp được chị. Nếu nói không lầm thì chính Suyeon đã cứu mạng của em đấy. Ba đứa nhóc kia nói với em mạng của tụi nhóc là do chị cứu nên vì tính mạng chị những đứa trẻ ấy có thể làm mọi thứ. Và em cũng thế Suyeon à, em sợ một ngày bản thân sẽ là người gián tiếp khiến chị xảy ra chuyện nếu như em còn ở bên cạnh chị. Em xin lỗi vì đã ra đi không một lời từ biệt như thế này. Suyeon đừng đi tìm em mà hãy sống thật tốt có được hay không?
Bức thư bị xé nát, Suyeon tức giận quăng mọi thứ trên bàn xuống đất.
" Jung Haerim! Em gạt tôi! Tại sao em đến cuối cùng vẫn muốn rời khỏi tôi? Tôi không cho phép, tôi không cho phép em rời khỏi tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNGDUNG] Yêu Người Điên (Suyeon×Elly)
FanfictionỪ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu...