"Mày có biết bản thân mình vừa nói gì không vậy?"Plan đẩy cái tên đang cứng đầu cứng cổ không chịu buông môi mình ra. Mean càng hôn Plan sâu bao nhiêu thì trong đầu Plan lại hiện lên dáng hình của người đã luôn đi bên cạnh Mean suốt hơn 1 năm qua. Cậu chính là vừa ghen tuông vừa tội nghiệp cho chính mình. Nếu không rõ ràng trong chuyện này, cậu nhất định sẽ không tin bất kì lời nào của Mean nữa, dẫu sao cậu ấy cũng chỉ đang say nên mới nói ra. Dù bản thân cậu có mong chờ cậu ấy nhiều đến thế nào đi chăng nữa.
Đúng là như vậy thật, tên kia vẫn cố chấp giữ im lặng trước câu hỏi của Plan. Mean cứ đứng đó cúi đầu trước câu hỏi ấy, Mean không đủ dũng cảm để nói ra những lời thật lòng, vì cả hai đã không còn là của nhau như 1 năm trước nữa. Mọi chuyện đã chuyển sang một chiều hướng khác rồi. Liệu rằng cậu có thể có đủ dũng cảm để đưa Plan trở về những ngày hạnh phúc đó nữa hay không?
"Tao xin lỗi, tao có hơi say một chút, mày về cẩn thận"
Mean nói rồi quay bước vào nhà, để lại Plan đứng đó vẫn chưa thể hiểu nổi trong đầu Mean rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì nữa. Sao có thể đưa đẩy mọi thứ như thể cậu là món đồ chơi của cậu ta như vậy. Trong lòng tức giận đến muốn khóc lên đi được nhưng có thể làm gì được, chẳng lẽ lại muốn tát vào mặt cậu ta. Hay cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ về người đó rồi buông tay như trước. Plan chính là không thể lý giải nổi nữa.
Mean vào tới nhà rồi nhưng vẫn không thể cất thêm một bước nào nữa. Chỉ có thể đứng đó thở dài thườn thượt. Cậu chính là không say. Cậu biết những phản ứng và hành động của mình lúc nãy không phải xuất phát từ một kẻ đang say mà là từ một người đang khao khát sự yêu thương quay trở lại. Còn người đó, đúng là vẫn còn yêu cậu như những ngày đó, tất cả đều được thể hiện qua hành động, ánh mắt, lời nói của Plan. Cậu biết Plan đã quay trở lại, cậu ấy đã sẵn sàng để quay lại, nhưng tại sao Mean lại cảm thấy không vui mừng? Cậu vẫn cứ cảm thấy bản thân không đủ tự tin dù chỉ một chút?
Rất muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, nói rằng nhớ cậu ấy, thương cậu ấy nhưng cứ hễ mỗi lần muốn làm như vậy, thì trong đầu lại nhớ về những vết thương lòng mà chính mình đã gây ra cho Plan. Ngay lúc trái tim đang hôn cậu ấy, lý trí lại kéo Mean về ngày hôm đó ở Chiang Mai, cơn mưa ngày hôm đó trút xuống như thế nào, Plan đã nói những điều đó trong nước mắt ra sao. Cậu đều nhớ lại hết, nhớ từng tí một. Để rồi không thể chấp nhận được việc bản thân mình có thể yêu Plan một lần nữa. Bên cạnh Plan, còn có người tốt hơn cậu có thể chăm sóc cho Plan thật tốt, thật lòng yêu thương Plan, thì có lý do nào để cậu có thể ích kỷ mà quay đầu lại lần nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Kỷ Niệm Của Chúng Ta {MeanPlan} {2Wish}
Fanfiction"Cậu ấy luôn là Kỷ Niệm của tôi Vì Kỷ Niệm chính là một điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta đều xứng đáng được nhận Và cậu ấy chính là điều tốt đẹp nhất trong đời mà tôi nhận được Nhưng mà, phải làm sao đây? Khi Kỷ Niệm sẽ mãi mãi là quá khứ, và... C...