"Cậu ấy luôn là Kỷ Niệm của tôi
Vì Kỷ Niệm chính là một điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta đều xứng đáng được nhận
Và cậu ấy chính là điều tốt đẹp nhất trong đời mà tôi nhận được
Nhưng mà, phải làm sao đây?
Khi Kỷ Niệm sẽ mãi mãi là quá khứ, và...
C...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mean vừa bước ra khỏi hội trường sau cuộc họp giữa các sinh viên cùng khoá tham gia đề tài nghiên cứu về chuyên ngành của cậu thì bắt gặp ngay Saint đang đi về hướng mình. Nhưng tuyệt nhiên cậu ấy bước qua luôn không nhìn cậu một cái. Từ buổi sáng hôm qua, Saint đã không về phòng nữa rồi, đồ đạc vẫn còn nguyên đó, Mean khá lo lắng vì không biết Saint đi đâu làm gì cả đêm hôm qua, sáng hôm nay lại không vào họp làm mọi người đi tìm. Thì ra cậu ấy vẫn đến trường nhưng không tham dự cuộc họp, Mean khá bực bội nên nắm tay Saint kéo lại ngay lúc cậu ấy đi ngang qua.
“Nói chuyện chút đi”
Saint đứng lại nhưng không trả lời, dứt khoát vùng khỏi tay Mean định bước đi.
“Nếu cậu cứ như vậy thì tình bạn của chúng ta cũng không còn đâu, đừng như vậy, nói ra đi”
Mean đứng sau lưng lớn tiếng, mọi người trong khoa đều ngoái lại nhìn. Hai cậu sinh viên vừa đẹp trai nhất nhì trường, thành tích học tập đã cao lại còn là đôi bạn thân từ những ngày đầu, nổi tiếng khắp trường cho tới ngoài trường. Mọi người đều biết tình cảm của cả hai rất tốt, gần như thiếu công khai một câu thôi, nên nhìn thấy và nghe thấy cả hai đang chiến nhau căng thẳng như vậy đều không khỏi hiếu kì.
Saint vẫn đứng yên đó, tay lục lọi balo lấy ra một tệp tài liệu ném thẳng xuống đất
“Phần nghiên cứu tớ đã làm được tới đây rồi, cậu cầm lấy, phần còn lại tớ sẽ nộp sau”
Sau đó Saint cứ vậy bước đi, không một lần ngoái đầu lại nhìn. Mean mặt mày khó chịu bước tới nhặt tệp tài liệu dày cộm lên lật từng trang. Theo Mean biết thì phần bài làm gần nhất là Saint chỉ mới hoàn thành vào hôm qua, tên ngốc này cả ngày hôm qua không về nhà là để đi làm bài nghiên cứu sao? Mean lắc đầu bất lực vì sự cứng đầu của Saint
Nhưng cơ bản Mean không biết là, Saint rất mệt mỏi và kiệt sức. Cậu cả đêm qua trốn trong một quán coffee, vì muốn đầu óc thôi suy nghĩ về cậu ấy nữa mà cắm cúi làm bài cả một đêm dài không chợp mắt. Vì cứ suy nghĩ về Mean tim cậu đau đến khó thở, bận rộn giúp cậu tạm quên đi nỗi đau trong lòng. Cậu lại càng không dám về phòng, vì sẽ phải đối diện với Mean thực sự cậu không làm được điều đó.
Saint bước ra khỏi toà nhà, tiếng tin nhắn vang lên ting ting hai cái, cậu rút điện thoại ra khỏi túi quần