Plan ngồi bên cạnh ghế lái nhìn chăm chăm vào điện thoại như thể đang tự nói chuyện với chiếc điện thoại vậy. Mean vừa lái xe vừa dõi theo hành động của người ngồi cạnh, mặt nhăn nhó, miệng cứ lẩm nhẩm không hề tập trung vào cậu tí nào.
"Này, mày không tập trung vào tao gì hết vậy? Cứ bấm điện thoại"
"Title nó được nghỉ lễ, nghỉ được mỗi 3 ngày mà cũng về nước, bảo đảm là sẽ đòi về Chiang Mai tìm anh Earth cho coi, mày nghĩ xem tao có nên nói sự thật cho nó biết không?"
Plan quay sang nhìn chằm chằm Mean như cầu cứu Mean hãy cho mình một phương án ưu việt nhất, Mean vừa ráng tập trung lái xe vừa liếc nhìn Plan vài cái thì muốn bật cười. Trưng ra bộ mặt cún con như vậy, cậu nỡ nào dám giận.
"Trước tiên mày phải hỏi anh ấy trước đã, anh ấy đã sẵn sàng gặp Title chưa, nếu chưa mày phải thuyết phục làm sao cho được, tới lúc đó mày sẽ có câu trả lời thôi, ngốc ạ"
Cuối cùng Mean không nhịn được vừa nói vừa giơ tay lên xoa xoa đầu "cún con ngốc nghếch" của riêng cậu, cảm giác mệt mỏi của cả một ngày ở phòng học phẫu thuật liền tan biến ngay
"Nhất định tao với mày sau này cũng không được xa nhau nữa, nhìn đi! Mệt mỏi biết bao nhiêu, một lần là đủ rồi"
Plan vừa lầm bầm vừa cầm đt lên suy nghĩ phải nói thế nào với anh Earth đây, nếu không nói về việc anh ở Bangkok thì thật tội nghiệp cho thằng Title, lỡ mà nó chạy về Chiang Mai không thấy người đâu, nó phát điên lên thì phải làm sao.
"Thật ra chuyện của hai người họ chỉ cần anh ấy ok, tao nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng thôi, tuỳ thuộc vào anh ấy có can đảm bước tới đâu thôi"
Mean đậu xe vào bãi đỗ của chung cư, quay người sang tháo dây an toàn cho Plan và mình rồi ngồi đợi người đang tập trung vào chiếc điện thoại thật chăm chú kia hoàn hồn. Cậu thật u mê chú bé này quá nhiều rồi.
"Đi nào, lên nhà đi ngủ thôi!"
...
"Tại sao không cho tao đi Chiang Mai, có chuyện gì rồi đúng không?"
"Ngày mai rồi mày biết, thằng này ồn ào quá rồi đó"
"Mày nghĩ tao giữ bình tĩnh nổi hả? Tao về đây vì cái gì hả? Plan! Mau đưa tao đi Chiang Mai"
"Mẹ nó, bây giờ là 2h sáng đó, mày có thể để yên tao với thằng Plan 'làm ăn' chút được không?"
"Tao còn không được 'ăn' thì cũng không thằng nào được 'ăn' hết!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Kỷ Niệm Của Chúng Ta {MeanPlan} {2Wish}
Fanfiction"Cậu ấy luôn là Kỷ Niệm của tôi Vì Kỷ Niệm chính là một điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta đều xứng đáng được nhận Và cậu ấy chính là điều tốt đẹp nhất trong đời mà tôi nhận được Nhưng mà, phải làm sao đây? Khi Kỷ Niệm sẽ mãi mãi là quá khứ, và... C...