Part 2: Đơn phương một người

1.3K 59 0
                                    

"Còn 3 tháng thôi là tốt nghiệp rồi, mày định không làm gì với nó luôn hay sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Còn 3 tháng thôi là tốt nghiệp rồi, mày định không làm gì với nó luôn hay sao?"

Gun cùng tôi tới căn-teen, cả hai ngồi nhăm nhi ly coca mát lạnh, ánh mắt tôi vẫn hướng về nơi cậu ấy vừa xuất hiện, trong lòng vẫn nặng trĩu vô cùng. Gun nó ngồi đối diện với tôi đều cảm nhận được hết tâm trạng của tôi. Nó là người biết rõ lòng tôi nhất, nó luôn biết tôi luôn nặng lòng vì cậu ấy biết bao nhiêu nhưng tôi chẳng bao giờ chịu nói ra và cũng sẽ chẳng bao giờ cho bản thân cơ hội được nói ra hay chỉ đơn giản là... cho cậu ấy một lần được biết đến tình cảm của riêng tôi.

"Mean nó cũng làm bạn với tụi mình ba năm rồi. Tao nhận ra được nó cũng quý mày lắm. Mày đừng cứng đầu nữa Plan à" - Gun không kiềm chế được nữa rồi, vì tôi quá ương bướng.

"Vậy nếu là mày thì sao? Mean nó không thích tao đâu. Còn cả mày nữa, chẳng phải Mark nó cũng chỉ thích con gái thôi sao. Và mày cũng đang như tao đó thôi"

Tôi buông tiếng thở dài thườn thượt. Chúng tôi là bạn thân ba năm rồi, giữa bạn bè với nhau chúng tôi biết những nỗi lòng nhau rất rõ ràng. Gun là đứa bạn cùng tôi đi muôn nơi, chơi muôn trò. Nó là một người thân thiện, ở đâu nó cũng vui vẻ, đi tới đâu cũng quen biết hết người này tới người khác. Ở đâu nó cũng thu hút ánh nhìn, nó làm gì cũng sẽ khiến người khác vui vẻ theo, hay đơn giản nó cười lên cũng như ánh nắng sưởi ấm đối phương. Nhưng nó cũng có những nỗi lòng riêng, nó vẫn có những điều không thể nói ra, chỉ có thể giấu đi. Và Mark Siwat là điều mà nó chôn giấu trong lòng rất kín rất kĩ. Cũng như tôi, tình đơn phương của chúng tôi đều là đi vào ngõ cụt.

"Sao lại lôi em nó vào, tao với nó không giống mày với thằng Mean" - Nó bật lại tôi ngay khi nghe thấy tên của Mark

"Tao thấy hai bây đều giống nhau đấy, Gun ạ" - Thằng Title đã rời khỏi bàn học và đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Vẫn cầm trên tay một quyển sách mà nó đang đọc mấy hôm nay, kính vẫn còn dính chặt trên mắt, tỏ vẻ tường tận cuộc đời.

Tôi mỉm cười, quả thật ba chúng tôi luôn lấy niềm vui ra là tiền đề cho cuộc sống, nhưng tâm tư của chúng tôi không ai có thể nhìn thấu. Chúng tôi bên cạnh nhau, ở cùng một nơi, tận hưởng cùng một bầu không khí, một bầu trời. Và có thể, nỗi buồn của cả ba chúng tôi cũng gần giống nhau như vậy đấy.

"Tao thấy Gun nó nói cũng đúng, nếu mày cứ giấu lòng mày đi, thì làm sao thằng Mean nó biết được"

Title nó lại quay mũi súng hướng về phía tôi. Mọi người đều cho rằng tôi giấu lòng mình đi, giấu tình cảm của mình đi là một hành động hết sức tồi tệ và không hề có tí lợi ích gì. Nhưng tôi không thể nói ra, vì tôi hiểu Mean hơn bất kì ai. Tôi biết rõ nó, tường tận nó như thể nó chính là người thân duy nhất trên đời của tôi vậy. Vậy thì khi bạn biết người ấy sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội nào, liệu bạn có trao cho họ quyền quyết định được không? Tôi tuy là một đứa năng nổ và vui vẻ, nhưng tôi cũng là con người bình thường, tôi rất sợ mất đi điều quý giá, tôi sợ bản thân sẽ thất vọng, tôi sợ mọi thứ mà tôi có được với Mean suốt thời gian qua sẽ sụp đổ và đó là điều tôi không bao giờ mong muốn sẽ xảy ra. Điều tôi sợ nhất trên đời này chính là mất đi cậu ấy.

[Longfic] Kỷ Niệm Của Chúng Ta {MeanPlan} {2Wish}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ