Part 17: Yêu đương là rắc rối

871 45 2
                                    

Plan bước xuống xe taxi, lờ đờ đi về phía toà chung cư đang sáng đèn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Plan bước xuống xe taxi, lờ đờ đi về phía toà chung cư đang sáng đèn. Cả hôm nay dài như vậy, đủ thứ chuyện phải làm phải lo, nào là công việc ở quán, rồi cả chuyện bất ngờ lúc nãy của anh Jay. Giờ cậu chỉ muốn được ngã người lên chiếc giường thân yêu, hay là thả người vào bồn tắm với đầy nước ấm, được như vậy thì hay biết mấy.

Phía trước chung cư có một chiếc xe đang đậu trông rất quen mắt, nhưng Plan không còn hơi đâu mà nghĩ nhiều vì giờ chỉ muốn chạy phăng lên lầu thôi mà do sức cùng lực kiệt mà rồi cũng không chạy nổi nữa nên mới lết từng bước lâu la lên nhà. Đến gần chiếc xe bỗng cửa xe bật mở ra làm Plan giật bắn mình. Mean bước từ chiếc xe xuống, đóng cửa xe nhìn Plan bằng ánh mắt cực kì cáu giận, lửa bùng bùng cháy trong ánh mắt.

“Điện thoại của mày đâu?”

“Hết pin rồi, sao lại ở đây giờ này?”

Mean chống nạnh, đầu cúi xuống nhìn đất như đang kiềm nén cơn giận. Plan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giờ này cũng 10h hơn rồi sao Mean lại xuất hiện ở đây làm gì nhỉ?

“Tao gọi cho mày cả một buổi tối, chạy qua quán coffee cũng không thấy, về chung cư không ai ở trong phòng. Ngồi cả một đêm đợi mày, có biết tao lo lắm không hả?”

Mean nắm chặt hai vai Plan, Plan thì giật mình mắt chớp chớp nhìn cái tên đang nóng giận nhưng là vừa giận vừa lo nên vẻ mặt tội nghiệp quá đi. Plan chỉ biết cười trong lòng không dám lộ ra ngoài, sợ nó lại tức thêm.

“Tao có làm sao đâu, đi ăn với đồng nghiệp giờ tao mới về tới thôi mà”

Mean thở phào một hơi, gương mặt từ từ không còn nhăn nhó khó chịu nữa mới từ từ ôm Plan vào lòng. Plan còn nghe được tiếng tim còn đập thình thịch trong lòng ngực Mean nữa cơ. Cậu cười phì một cái rồi tựa cằm lên cổ Mean, mùi hương dễ chịu, thân ảnh ấm áp xoa dịu sự mệt mỏi biến mất, hai tay cậu cũng giơ lên ôm lấy tấm lưng rộng của tên đang nũng nịu trên hõm vai cậu.

“Tao đói quá”

“Muốn ăn gì? Tao đưa mày đi ăn”

“Ăn mày được không?”

Mean ngẩng đầu lên, hai mắt cong thành một đường tinh nghịch, nhìn Plan theo kiểu điên khùng gì đó Plan không chấp nhận nỗi.

“Điên! Lên phòng đi tao nấu đồ cho ăn”

Cả hai khoác vai ôm eo nhau lên phòng. Hôm nay Perth về phòng trễ nên Plan sẽ chiều chuộng tên này một tí, tranh thủ nấu cơm cho tên này ăn nhanh nhanh rồi còn đuổi nó về, còn không Perth gặp được lại phải giải thích thì dài dòng.

Plan bưng dĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, quay lại sofa đã thấy Mean tựa đầu vào thành ghế ngủ thiếp đi, trên tay còn cầm cả đóng tài liệu bị bay đi một nửa xuống sàn. Laptop vẫn còn sáng đèn nằm yên ở trên bàn, nhìn thương lắm. Plan lại gần ngồi xuống bên cạnh Mean, cậu không nghĩ gì mà ngồi đó ngắm nhìn cho kỹ gương mặt bình yên mà đẹp trai này. Lâu rồi không nhìn kĩ, thật sự có tí xuống sắc và già hơn mất rồi, cả cặp chân mày cứ dính chặt lại kia nữa. Ngủ rồi vẫn không ngừng nhăn nhó.

Plan vừa đưa tay lên vuốt cặp chân mày và gò má của Mean thì tên đó nhúc nhích, ngả cả người lên đùi Plan ngủ tiếp. Plan không nỡ đánh thức tên đang ham ngủ này dậy, nên cậu cứ ngồi đó với lấy chiếc điện thoại đang sạc pin bên cạnh lên. Trong lúc đợi tên này ngủ một chút, mình cũng ngồi thư giãn vậy.

Vừa cầm lên đọc được tin nhắn Perth báo đêm nay không về vì sẽ ngủ ở chỗ bạn. Còn đang bực bội vì tên nhóc này chưa gì đã trốn đi chơi ở bên ngoài qua đêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu giật mình làm Mean cũng ngọ nguậy theo nhưng Mean vẫn cứ là ngủ ngon trên đùu Plan, nên cậu thở phào rồi bắt máy với giọng the thé, là anh Jay gọi tới.

“Em về tới chưa? Anh lo vì không gọi được cho em”

“Em về tới rồi, điện thoại em bị hết pin đó mà, em không sao”

“Được, vậy ngủ ngon nhé, mai gặp ở quán”

“Dạ vâng, anh ngủ ngon”

Plan nhẹ nhàng tắt điện thoại, nhanh chóng quay xuống nhìn Mean thì thấy Mean vẫn đang ngủ ngon lành. Vậy hôm nay Perth không về nên là có thể thoải mái cho tên này nhõng nhẽo cùng cậu ở đây rồi.

“Dậy ăn cơm nào, em bé”

Cậu thì thầm vào tai của Mean, nhưng tên nằm gối đầu lên đùi cậu vẫn không nhúc nhích. Cậu thổi phù phù vào tai Mean đến khi tên đó ngọ nguậy, rên rỉ khó chịu, rồi quay sang úp mặt vào bụng cậu dụi dụi thì cậu biết hắn đã chịu dậy rồi.

“Dậy ăn cơm nè em bé, ăn rồi còn ngủ”

Mean chầm chậm ngồi dậy, Plan nhích người nhặt hết tài liệu rơi vãi đầy sàn lên xếp cho gọn lại, đóng nắp laptop lại, vất vả kéo tên đang gật gù lười biếng ngồi yên trên sofa còn chưa tỉnh ngủ kia đến bàn ăn.

“Hôm nay cho tao ngủ với mày nha”

Mean vừa ăn vừa nói, trong đầu cậu chắc 100% là Plan sẽ không đồng ý đâu, vì còn có tên nhóc đó ở trong nhà mà. Nhưng cứ xin thử đã, nói không chừng vì cậu đẹp trai quá Plan sẽ thay đổi ý định và đồng ý thì sao.

“Ừm, ăn xong tắm nhanh rồi vào phòng tao ngủ”

Plan không thèm nhìn cái tên đang mừng ra mặt kia sau khi nghe cậu nói đồng ý dễ dàng, tay gắp cho tên đó một miếng thịt. Chưa kịp đặt vào bát đã thấy tên đó há họng to chờ đợi cậu đút cho rồi. Cậu bó tay luôn với tên ngốc này. Đành phải chiều theo cái tên đang như cún chờ xương trước mặt.

“Mày tắm trước đi, để tao rửa cho”

Mean nhanh nhanh chóng chóng bê cả chồng bát đĩa như vận động điền kinh lao vào nhà bếp loay hoay rửa với tốc độ chóng mặt. Plan chỉ biết lắc đầu, cười cho qua rồi vào phòng ngủ soạn ra hai bộ đồ ngủ cho cậu vag cho Mean, khăn, bàn chải rồi vào nhà vệ sinh trước.

“Nè tao đang tắm, đi ra mau! Mean tao không có giỡn đâu đó!”

Plan vừa ngồi vào bồn tắm, tay vừa mở một bài hát dịu nhẹ trên điện thoại rồi đặt xuống bồn rửa mặt bên cạnh, lưng Plan vừa tựa vào thành bồn, mắt đang nhắm hờ thư giãn thì bỗng nghe tiếng đóng cửa cạch một tiếng. Sau đó là thấy tên ngốc kia đang đứng bên cạnh bồn tắm của cậu từ lúc nào, tay hắn đang bận tháo chiếc khăn quấn ngang hông xuống quăng đi. Mặc cho Plan cản thế nào vẫn cứ lao vào bồn tắm cùng cậu. Có đánh thế nào vẫn ôm cậu không buông, ý là muốn tắm chung.

“Mày mà làm gì quá đáng thì ngay lập tức về nhà cho tao!”

Plan không đủ sức đánh chết Mean, nên cứ mặc cho tên kia đang ôm lưng mình không chịu rời khỏi bồn tắm, cậu cương quyết không dựa vào lòng ngực Mean, thì Mean càng kéo cậu tới khi nào cậu chịu dựa vào mới thôi.

“Không làm gì hết, chỉ ôm thôi”

Plan nghe xong thì cũng bó tay, mặc kệ hắn thế nào cũng được. Cậu cũng từ từ lười biếng tựa lưng vào lòng ngực Mean, hai tay Mean nắm lấy tay cậu ở đằng trước bụng cậu. Đúng là chẳng làm gì thật, chỉ ngồi yên lặng như vậy, mắt nhắm hờ, cằm Mean đặt lên vai cậu như đã ngủ quên đi. Cả hai không động đậy gì, chỉ ở yên đó ngâm mình trong nước ấm và nghe hết bản nhạc dịu êm rồi thôi.

Tên kia sau một hồi ngồi yên cũng chịu mở mắt ra. Lần này thì cử động rồi, vì cứ khăng khăng đòi chà lưng cho Plan dù Plan đã bảo không cần rồi. Sau đó lại đòi tắm ở những chỗ khác. Quy định không làm gì quá đáng được Plan ban xuống chắc chắn Mean sẽ không dám cãi lời, nên cậu cũng cho cho tên đó tắm rửa. Vì thật ra cậu cũng có hơi chút lười biếng, nên cứ thế ngồi yên cho tên kia tắm táp. Cậu thấy mình ngày càng thiếu nghị lực sau khi quay lại với tên này quá, không có tí tiền đồ gì cả Plan ạ. Tắm táp một hồi, cậu đợi Mean bước ra khỏi bồn, đem lại một chiếc khăn tắm, Mean lại gần nhẹ nâng Plan dậy rồi dùng khăn lau khô, quấn chặt lại khiêng lên vai đem ra ngoài. Hắn ném cậu lên nệm một cái ầm rồi nhảy lên giường theo, nằm cạnh cậu.

“Tao chăm cho mày tới vậy rồi đấy, được chưa hả? – Mean đứng chống nạnh bên giường nhìn. Người vừa đang vui vẻ tận hưởng sự cưng chiều vừa lăn lộn trên giường vui vẻ chuẩn bị đi ngủ

“Sao không mặc đồ vô cho tao luôn đi, cả mày nữa?”

Plan giương mắt nhìn cái tên đang lấy mền đắp ngay ngắn cho mình rồi hắn cũng chui vào trong mền theo. Vui vẻ cười rồi ôm cậu vào lòng mà không trả lời. Cậu cũng chả thèm hỏi nữa, buồn ngủ rồi. Hôm nay vì Mean đã đợi mình cả đêm nom tội nghiệp quá thì thôi cho nó nhõng nhẽo một tí cũng được

“Điện thoại tao còn ở trong phòng tắm à, vào lấy dùm tao đi”

Plan vòng tay qua ôm lại Mean chặt cứng nhưng thật ra là đang nhõng nhẽo để Mean đứng dậy đi vào lấy điện thoại giúp mình. Tên kia chỉ có vậy thôi mà vui vẻ chạy vào phòng tắm lấy điện thoại giúp cậu ngay không cằn nhằn một lời, đúng là một chú cún dễ dụ và dễ bảo, rất ngoan và rất đẹp trai.

Plan đang nằm đợi tên kia mang điện thoại ra cho mình mãi mà không thấy bên cạnh giường không có động tĩnh gì, nên mới chầm chậm mở đôi mắt buồn ngủ sắp sụp xuống của mình ra tìm kiếm Mean. Thì thấy Mean cứ đứng cạnh giường lướt xem gì đó trên điện thoại của cậu, mặt thì nhăn nhó thành một đống, lại giận gì rồi sao

“Jay là ai vậy?”

Trong đầu Plan nổ một tiếng đùng, mắt đang lim dim vì buồn ngủ bỗng mở to ra. Cậu ngồi bật dậy, miệng ấp a ấp úng, chết rồi!

“Là quản lý ở quán tao, sao… vậy?

Mean lướt hết đọc tin nhắn trong đó rồi ném điện thoại vào người Plan. Tay với lấy chiếc áo gần đó, không nói lời nào với Plan, giận dữ đòi bỏ đi. Plan hỏi gì cũng không thèm đứng lại.

“Mày sao vậy? Nè! Sao vậy hả?  Giờ này khuya lắm rồi mày định đi đâu? Ở lại đi, trời tối rồi!”

Thấy Mean không có ý định dừng lại, cứ khăng khăng bỏ ra khỏi cửa, Plan nhanh chóng bật dậy chạy ra cửa chắn lại. Nhìn gương mặt kia đang nóng giận đến đỏ hết cả lên, cậu biết là có chuyện gì rồi, đã vậy còn định bỏ về thì chắc chắn là chuyện lớn lắm đây, dù Plan vẫn chưa biết là chuyện gì, nhưng phải hỏi cho ra lẽ và giải quyết ngay không thể để cậu ấy bỏ đi như vậy. Cậu không cam tâm!

“Khuya rồi, ngủ ở đây đi. Có chuyện gì nói ra đi chứ, tao không thích mày bỏ tao đi như vậy”

“Mày làm macaron cho nó?”

“Phải, trưa nay tao làm dư vài cái, định là mang về ăn thì thấy anh ấy thích nên tao có tặng cho anh ấy một hộp, sao vậy?”

“Mày đi ăn tối với hắn cả đêm nay?”

“Đúng rồi, đi ăn với nhau nhưng anh ấy bị dị ứng nên tao đưa ảnh về xong mới về nhà nên mới về khuya đó”

“Vậy sao mày không kể với tao?”

“Chuyện có quan trọng đâu mà phải kể với mày chứ?”

Mean lại nhìn cậu chằm chằm, giờ thì Plan trên người không mảnh vải che thân, lạnh muốn chết nhưng vẫn phải cứng rắn đứng tiếp chuyện với tên này. Thì ra là ghen, có cái tật ghen tuông kì lạ thật, ai cũng có thể ghen tuông cho bằng được chỉ có thể là Mean Phiravich thôi. Plan cũng phải cố chịu lạnh, bước lại gần Mean ôm hắn lại. Giờ thì hay rồi, không mặc gì mà ôm nó, cái cảnh tượng gợi đòn này có chết cậu cũng không dám tưởng tượng luôn. Nhưng thôi dỗ dành ông thần ghen này nguội giận trước đã.

“Thật mà, không có gì hết đừng ghen nữa. Vì mấy hôm nay mày bận quá, đến gặp tao mày cũng không gặp được mà nên tao không dám làm phiền mày, chỉ có đi ăn một bữa thôi. Không có gì hơn nữa. Nếu mày không tin, ngày mai tao cho phép mày đưa đi làm, cho mày tha hồ đánh dấu chủ quyền. Ok chưa?”

Tay Plan vòng quanh eo Mean siết chặt thật chặt, mặt ngửa lên nũng nịu với ông thần ghen tuông đang nhất quyết không cúi xuống nhìn cậu. Nhưng nghe cậu nói xong, dù mặt vẫn còn tức giận không thèm nhìn lấy một cái nhưng tay thì tự động ôm lại cậu. Plan cười một cái, dựa vào ngực Mean dụi dụi. Chiêu này 100% có hiệu quả ngay, nên Plan hay dùng lắm.

“Mày… đang loã thể như vậy thì đừng dụi vào người tao, tao không đảm bảo chuyện gì xảy ra đâu đấy”

“Mốt có ghen cũng nên ghen hợp lý dùm tí. Mẹ nó, lạnh muốn chết mà cứ phải đứng dỗ dành mày, mày giết tao luôn đi”

Plan sau khi sát nhận tên tâm thần này đã thôi ghen, mới tỏ ra bực bội chửi bới. Mean nghe xong liền khuân cả người Plan lên mang lại giường đặt xuống rồi dùng chăn đắp lại cho Plan. Bản thân cũng cởi sạch đồ của mình ra lại, chui vào chăn ôm người chú cún lười biếng kia, mắt cũng từ từ nhắm lại vì mệt mỏi mà gặp phải hơi ấm dễ chịu 36 độ đang toả ra trong lòng ngực, cậu cảm thấy thoải mái thực sự, miệng cứ lẩm nhẩm

“Ngày mai phải để tao đưa đi ăn sáng rồi đưa đi làm”

“Được!” – Plan cũng ôm lấy Mean mí mắt cậu cũng sụp xuống mất rồi, miệng cũng chỉ vô thức trả lời cùng một nụ cười ngốc nghếch

“Cuối tuần này dọn qua phòng mới, tao thuê rồi đó”

“Được!”

“Hôn tao một cái đi rồi hẳn ngủ chứ”

Plan rướng người hôn lên trán Mean một cái, dời xuống sóng mũi cao cao hôn chóc một cái. Rồi dừng ở môi cậu ấy hôn một cái thật lâu sau đó ngoan ngoãn nằm trong lòng Mean mà ngủ. Cả hai vừa cười vừa ôm lấy nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngủ rồi vẫn không quên mỉm cười trông hạnh phúc biết mấy hạnh phúc.



Perth nắm chặt lấy hai tay của người đang nằm dưới mình, đưa qua khỏi đầu cậu ta rồi ấn mạnh xuống giường. Trong ánh mắt cậu lúc này chỉ có một ngọn lửa căm phẫn dâng trào. Đi đến đâu cũng nghe thấy cái tên của người đàn ông đó làm cậu bực chết đi được. Tâm trạng không tốt kéo dài từ ngày Plan quyết định quay lại với tên đó không thể được giải toả đúng cách được roodi, còn gặp cái tên này cứ sống chết thích anh ta như người điên không chịu tỉnh, lại còn hành động vớ vẩn,hôn cậu mà gọi tên anh ta nữa chứ. Cậu bùng nổ cơn tức giận ngay lập tức, không thể kiềm nén được nữa rồi.

Người nằm dưới thân cậu thở hổn hển, ánh mắt to tròn tội nghiệp của cậu ta cứ nhìn chăm chăm gương mặt đỏ gắt vì hơi men và tức giận của cậu, rồi sau đó rơi nước mắt, khóc lóc đến là thương. Perth bực bội nên nắm chặt cổ tay cậu ta có hơi quá đáng, nhìn cậu ta khóc như vậy, cậu liền nới lỏng như một phản ứng tự nhiên, vì sợ cậu ta khóc vì đau. Nhưng sau khi thả ra cậu ta vẫn nằm đó khóc tức tưởi dù cho Perth dỗ thế nào cũng không ngừng khóc.

Perth liền thở dài chịu thua, nằm vật cả người qua bên cạnh mà nghe cậu ta khóc. Cả hai chính là đau lòng và tổn thương giống nhau như vậy, yêu một người cuồng nhiệt và hết lòng đến cuối cùng người ta vẫn không chọn mình. Chuyện này có thể trách ai đây, không thể trách ai cả. Tình yêu chính là không có thắng thua, không có trách móc. Chỉ có không phải hay phải mà thôi.

Perth gác tay lên trán suy nghĩ thật nhiều, mắt nhắm lại vì hơi men vẫn còn đang nóng lên trong lòng ngực. Cậu cũng chầm chậm bí mật rơi một giọt nước mắt. Bây giờ, chỉ có thể chấp nhận buông tay Plan để anh ấy đi về phía hạnh phúc mà anh ấy đã chọn, bản thân mình nếu yêu anh thật lòng thì nên làm như vậy, dù lòng không cam tâm nhưng chỉ có như vậy mới là đúng, mới chính là yêu anh, Perth, mày đã rất làm đúng rồi

Suy nghĩ nhiều làm cậu không chú ý rơi vào giấc ngủ chập chờn, nhưng bỗng nhiên cậu có cảm giác ai đó ôm lấy eo mình. Cậu mở mắt ra liền thấy tên đang nằm cạnh mình cứ nằm im rồi chui rúc mặt vào người cậu, tay vòng qua eo ôm lấy cậu thật chặt. Perth cũng không đẩy ra, cũng không cảm thấy phiền phức gì cả, vì tên nhóc tội nghiệp này cũng đang khóc ướt hết bên hông áo cậu rồi, thôi thì an ủi người khác cũng là làm việc tốt mà. Lại còn là cùng một số phận, một tâm trạng, đều là việc nên cùng nhau chia sẻ đúng chứ?

Perth cũng từ từ ngừng suy nghĩ, mắt cũng từ từ nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Cả hai ôm lấy nhau suốt một đêm dài, hai trái tim bị tổn thương, khóc lóc cả một đêm cũng thấy thoải mái đi phần nào. Chuyện bi thương nên được tỏ bày ra, chỉ như vậy đau đớn mới một phần giảm đi, mới có thể tiếp tục sống tiếp và đi tìm hạnh phúc khác đang chờ đợi mình mà. Tôi và cậu rồi sẽ ổn thôi.



“Con làm sao vậy? Ăn cơm đi chứ”

Mẹ của Gun ra ngoài dạo phố cùng mẹ con Mark. Không có mặt Gun ở đây vì mẹ dù gọi rủ rê bất cứ giá nào thằng nhóc đó đều bảo đang bận tập nhạc không đến được. Cứng đầu cứng cổ đến mẹ Pae cũng không dạy dỗ được. Mark cũng biết Gun sẽ không đến đâu nên nói đỡ cho Gun mấy câu, nhưng thật ra trong lòng cậu cũng khó chịu không kém. Vì rõ ràng Gun cứ tránh mặt cậu nhiều lần lắm rồi. Cậu không buồn ăn nữa cứ vẩn vơ nhìn đâu đâu.

“Mẹ Pae, mẹ, nếu con thích một người đàn ông thì hai mẹ có chấp nhận không?”

Tiếng muỗng nĩa rơi xuống va chạm với đĩa một tiếng xoảng, cả hai mẹ nhìn chằm chằm thằng con trai bé nhỏ của mình. Mặt cả hai không che giấu nổi sự ngạc nhiên vì nghe được câu hỏi khó đỡ của thằng nhóc Mark.

“Con trai, con có sao không vậy?”

Mẹ của Mark ôm lấy mặt con trai, nhìn thẳng vào mắt nó bà cảm thấy không ổn tí nào. Nó chắc chắn có vấn đề cần được giải quyết rồi.

Mẹ của Gun cũng không dám nói gì, chỉ là ngạc nhiên vì thằng nhóc này hôm nay cứ lạ lạ sau đó hỏi một câu hỏi động trời như vậy, khiến hai bà bạn không thể trở tay kịp. Mẹ Pae liền thở dài, nắm lấy tay Mark rồi nói

“Chấp nhận hay không, hai mẹ đều không có quyền quyết định cho tình yêu của con. Yêu đương chính là đúng người, đúng lúc, đúng trái tim, đúng nhịp thở của nhau. Vậy là được, những lý do khác chỉ là ngoài lề thôi. Nên là, con trai của mẹ đừng nghĩ nhiều quá nhé”

Bỗng điện thoại mẹ Pae vang lên, là thằng con trời đánh, lúc cần không tới lúc đang nghiêm trọng thì lại mò đến tìm. Bà e dè bắt máy, muốn mắng cho thằng con trai lạ lùng của mình một trận.

“Alo? Làm sao đấy?”

“Mẹ đang ngồi ở đâu đấy? Con tới rồi”

“Sao lúc nãy bảo bận không tới, giờ đang có chuyện thì lại tới. Mẹ ngồi trên tầng 2, ngoài ban công này.”

“Được con tới ngay”

Gun bước lên tầng nhìn thấy 3 người đang ngồi ăn rất chăm chú, không ai nói với ai tiếng nào trông cứ kì lạ. Thường thì khi hai mẹ và Mark Gun có tụ tập thì cả 3 người nói chuyện rất rôm rả, có khi còn không thèm để ý tới cậu đang nói gì. Nhưng hôm nay cả 3 lại im lặng như vậy, cậu cũng thấy có hơi bồn chồn không hiểu gì cả rồi.

“Mẹ, mẹ Min, chào ạ”

“À Gun tới hả con, ngồi đi này”

“Để con giới thiệu một chút, đây là anh Gin bạn cùng band nhạc với con. Vì cùng đường nên con rủ anh ấy tới đây ăn trưa chung, được không ạ?”

Thật ra là Gun nợ người anh này một bữa trưa. Em guitar điện hôm qua bỗng nhiên lăn ra ốm nên cậu đành nhờ anh ấy sửa giúp. Hôm nay vừa sửa xong thì hai mẹ hẹn ăn cơm nên cậu cũng tranh thủ dẫn anh ấy tới đây ăn sang một bữa, dù gì hai mẹ cũng sẽ trả tiền nên cậu cũng tranh thủ tiết kiệm tiền của mình vậy, dẫn anh ấy tới đây để hai mẹ lo giúp. Tuy có hơi đê tiện nhưng miễn cậu không tốn kém gì quá là được rồi.

“Chào hai mẹ, chào em”

Anh Gin ngồi xuống bàn cùng mọi người ăn trưa. Nói về người anh này, Gun đã quen biết anh từ hồi còn cấp 3, anh ấy sửa chữa nhạc cụ rất giỏi, được mệnh anh là “bác sĩ nhạc cụ”. “Khám bệnh” nào ra “bệnh” đấy, chữa được các loại “bệnh” của mọi nhạc cụ. Nên Gun rất nể anh Gin. Mà tính cách anh ấy còn rất tốt, rất chu đáo. Thường hay sửa nhạc cụ cho cậu nhưng không lấy tiền bao giờ vì biết cậu còn là học sinh. Nhưng giờ thì Gun nghĩ nên khao anh ấy một bữa trưa thì mới phải phép.

Anh ấy chu đáo theo kiểu, giống như cậu vừa ngồi xuống này, anh ấy đã vội rót một cốc nước lọc rồi đặt vào tay Gun. Trải khăn lên đùi cho cậu, lau sơ muỗng nĩa rồi xếp gọn gàng bên cạnh tay cho cậu. Mọi người hay đùa là anh ấy cứ như con gái ý, cứ chu đáo sắp xếp mọi thứ. Nhìn vào không biết còn tưởng đang chăm người yêu.

Giống ánh mắt của hai mẹ bây giờ nè, nhìn chăm chăm anh ấy đang lo cho Gun từng li từng tí, gương mặt của hai mẹ còn có tí sốc nữa, Gun liền cười trong bụng. Bị người ta nhìn như hai mẹ rồi hiểu lầm các kiểu như vậy hai anh em cũng bị nhiều rồi, cậu cũng mặc kệ, vì anh ấy không có ý gì khác, anh ấy cũng có bạn gái rồi cơ, chỉ đơn giản là bản tính anh ấy như vậy. Nên mọi người xung quanh không chịu hiểu thì cậu cũng không buồn giải thích vì không cần thiết lắm.

Quay sang Mark thì Gun thấy vẻ mặt tên nhóc đó xám xịt lại, ánh mắt bực bội cứ nhìn chằm chằm Gun và anh Gin làm cậu thấy khó chịu. Chưa động tới nó mà nó đã sừng sộ trước rồi. Tính tình không thay đổi chút nào sao.

“Nhìn anh làm gì?”

“Không gì” – Cái thằng ranh con hôm nay ăn nói cọc lóc thế à, kệ mày luôn

“Anh ăn gì? Mì ý nhé” – Gun quay sang nhìn anh Gin rồi gọi món

Người gì vừa chu đáo mà lại còn vừa hiền. Không nói gì chỉ gật đầu nghe theo sự sắp xếp của Gun. Thành ra anh Gin cứ bị cả bọn cùng band với Gun ăn hiếp, cậu cũng hay ra tay bảo vệ người anh hiền lành này. Nên cậu quen với việc dẫn dắt người anh thân thiết này rồi.

Về phía hai mẹ thì bầu không khí giữa hai mẹ có tí trùng xuống. Họ không nói gì nhiều chỉ tập trung ăn uống rồi ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Gun và Gin ăn uống nói chuyện về nhạc cụ vui vẻ hớn hở. Chứ nhìn đến Mark thì thật ra tên nhóc lại đang một bụng bực bội muốn bức chết người.

“Xin phép hai mẹ con đi trước, hẹn gặp lại ạ”

“Đi cẩn thận nha con”

Gin tạm biệt mọi người rồi rời khỏi bàn trước vì anh ấy có hẹn với bạn gái. Gun tiễn anh ấy xuống lầu định quay lên lại với hai mẹ, vừa xoay lưng liền đụng phải Mark. Mặt nó cứ đằng đằng sát khí lôi cậu ra khỏi nhà hàng. Đẩy cậu vào tường bên cạnh nhà hàng rồi gằng giọng kiểu gì lạ lạ

“Anh với anh ta là người yêu đúng không?”

“Mày bị điên à? Một người anh chơi chung thôi, quay lên đi hai mẹ còn chờ ở trên đó”

Gun đẩy Mark ra nhưng tên đó vẫn cứ muốn ép cậu vào tường. Nó bị lên cơn à, tức giận vì mỗi chuyện này thôi á. Có liên quan gì tới nó đâu.

“Anh không có muốn giỡn với mày, đi lên!!!”

Gun vừa lớn tiếng chửi bới liền bị thằng nhóc con này hôn mạnh bạo. Nó mạnh đến nỗi Gun không ngờ tới nên cũng không trở tay kịp. Thằng nhóc con này điên cuồng hôn cậu không buông, ngoạm môi cậu ngấu nghiến khiến cậu không thở được. Cậu dùng hết sức đẩy nó ra rồi dọng vào mặt nó một cú đau điếng. Nó ngước mặt lên nhìn Gun, có tí máu ngay khoé miệng rỉ ra. Gun hơi giật mình vì mình lỡ tay đấm Mark mạnh quá. Nhưng đang tức giận mà, cậu cũng chẳng thèm để ý nữa. Đấm cho nó tỉnh ra vì dám làm chuyện không đâu.

Hai đứa bình tĩnh lại sau khi một đứa bị đấm, một đứa thì bị hôn tàn bạo. Chưa kịp bình tâm đã thấy hai mẹ chạy đến, mẹ của Gun thì xót ruột nhìn miệng Mark rớm máu, bà quay sang nhìn Gun như muốn giết chết thằng nghịch tử này. Còn mẹ của Mark thì vỗ vỗ nhẹ vào vai Gun lại cho nó bình tĩnh,mẹ Min cũng chứng kiến hết chuyện thằng con cưng của mình vừa làm cái gì quá đáng với Gun rồi, xấu hổ chết đi được.

“Cả hai đứa về nhà ngay, hai mẹ cần nói chuyện riêng”

Gun ở phòng khách lăn lộn trên sofa bực bội không để đâu cho hết. Tự nhiên đang yên đang lành nó lại hôn cậu như vậy, không khỏi khiến cậu suy nghĩ lan man, nhưng cậu ngăn mình suy diễn thêm nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Codn mẹ Pae thì đi qua đi lại, làm cậu chóng hết cả mặt.

“Mẹ ngồi yên đi nào”

“Cái thằng này, sao không nói chuyện tử tế với em nó, sao lại đánh em nó như vậy hả?”

“Con phản xạ thôi, ai kêu nó quá đáng với con trước” – Gun bực bội nói

“Mày có bị ngốc không hả con? Mẹ nghĩ nó thích con nên mới ghen với thằng nhóc Gin đó, hiểu chưa hả?”

“Mẹ nghĩ sao vậy? Câu chuyện mẹ kể hơi bị hài hước rồi đó, nay mẹ con vui tính phết” – Gun giả bộ cưỡi giã lã, cười ha hả hai tiếng chọc quê mẹ Pae

“Cái thằng mắc dịch! Mày có biết trước khi mày tới thì thằng Mark nó nói gì với mẹ không? Nó bảo là nếu nó thích đàn ông thì mẹ với Min có chấp nhận không?”

Mẹ Pae ngồi xuống đánh thằng con mất nết của mình một vái thật mạnh vào vai, rồi kể lại chuyện xảy ra lúc ăn trưa, Gun nghe xong liền không tin vào tai mình

“HẢ?!?”

“Ừ xong rồi mẹ với Min cứ im lặng không dám nói gì chỉ biết quan sát nét mặt nó. Nghe con sẽ tới nó vui ra mặt, nhưng khi thấy con và Gin đi với nhau, nó liền mặt mày sừng sộ ngay. Mẹ thấy hết đó”

Mẹ Pae hào hứng kể mà quên để ý nét mặt hoảng hốt của thằng con trai mình. Gun không thể tin được lời này của mẹ, nếu không phải đang ngồi trước mặt mẹ để nghe kể thì cậu còn tưởng mẹ đang bịa chuyện lừa mình cơ.

“Nó còn nhỏ không có ý gì đâu. Mẹ vs mẹ Min nghĩ nhiều rồi, haha, con vào phòng đây”

Gun sốc quá không biết đối diện với mẹ kiểu gì nên chuồng ngay vào phòng là thượng sách. Mặc kệ mẹ Pae ở phía sau hét toáng lên.

“Mẹ nói thật đó! Gun!!! Con mau tìm cách giải quyết chuyện này với mẹ đi chứ! Gun!!!”



“Con có gì muốn nói với mẹ không?”

Mẹ Min và Mark ngồi trên giường cả hai im lặng không lên tiếng một hồi lâu, mẹ Min là người nho nhã, hiền dịu. Đối diện với những vấn đề quan trọng và nhạy cảm của Mark, mẹ luôn là người nhường cậu trước sau đó mới thay cậu suy nghĩ hướng đi rồi cùng cậu giải quyết. Thường là mẹ sẽ không ép buộc, không rầy la, không phản đối dù là việc đó tốt xấu ra sao. Vì thằng nhóc Mark con của mẹ là đứa trẻ hiểu chuyện và chịu lắng nghe. Nên cách dạy con này mẹ luôn ưu tiên cho sự lựa chọn của con trước. Mẹ luôn dạy bảo thật nhẹ nhàng vì như vậy Mark mới không bướng bỉnh và sẽ chịu lắng nghe hơn. Từ nhỏ hai mẹ con đã luôn như vậy

“Con cũng không biết tại sao nữa mẹ ơi. Con cảm thấy mình đã làm sai gì rồi”

Mark cúi đầu nói. Từ cái đêm Gun tha thứ cho cậu, Gun nói sẽ từ bỏ cậu bỗng nhiên trong lòng cậu có cảm giác tổn thương quá lớn. Lớn đến nỗi cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại trở nên như vậy nữa. Cậu cảm thấy không còn tí năng lượng nào để bước tiếp nữa.

Từ bé đến lớn, cậu luôn quý trọng và yêu thích người anh này, như một lẽ hiển nhiên trong đời cậu có một người anh trai rất yêu thương cậu. Cho đến khi học cấp 3, cậu đã lớn hơn, tiếp xúc được với nhiều niềm vui và cảm giác khác, cậu bỗng nhận ra người anh này có tình cảm với mình. Cậu cảm nhận được qua ánh mắt, hành động, biểu cảm và trái tim của anh ấy, nhưng cậu lờ đi, vì cậu không chấp nhận được việc đó. Rõ ràng nhất là khi cậu tìm thấy video biểu diễn bài hát mới nhất do anh ấy sáng tác trình bày. Cậu đã chắc 100% được rằng, anh ấy thích mình là thật. Bài hát này là tình cảm anh ấy dành cho mình đây mà.

Cậu lại rơi vào khoảng không trống rỗng. Cậu không thể chấp nhận lại càng không biết mình có cảm tình gì với anh ấy hay không. Cậu lao đầu vào các mối tình khác không chút tình yêu nào suốt quãng thời gian qua. Cậu cảm thấy như vậy là đúng khi nhìn anh ấy đau khổ vì mình, anh ấy trở nên tổn thương thật nhiều rồi anh ấy sẽ buông tay ngay thôi. Cậu đã làm đúng rồi. Chắc chắn!

Nhưng chuyện xảy ra như bây giờ là thế nào đây. Chẳng phải anh ấy đã buông bỏ cậu rồi sao, vậy tại sao tim cậu lại đau như vậy, vậy tại sao cậu là đau khổ còn nhiều hơn trước? Không lẽ tất cả đã đi sai hướng? Tất cả đã sai hoàn toàn rồi sao? Cậu như kẻ mù đi giữa con đường cô đơn không lối thoát và chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là một sự bùng nổ vì cậu đnag muốn thoát ra đống đổ nát mà mình đang mắc kẹt.

“Viện con hỏi mẹ nếu con thích một người đàn ông mẹ có chấp nhận hay không, thật ra câu này mẹ nghĩ con nên hỏi chính con mới phải”

“Nếu con chấp nhận và hiểu rõ được tình cảm của trái tim mình. Thì mẹ chẳng có lý do gì để ngăn cản con và người con yêu cả.”

“Cuộc đời của con chính là sự lựa chọn của con, mẹ không có quyền gì cả. Nhưng mẹ mong muốn, con hiểu rõ trái tim mình trước đi đã, phải hiểu nó thì con mới có câu trả lời làm mẹ chấp nhận được. Biết chưa hả con trai của mẹ”

Bà ngồi gần lại, ôm Mark vào lòng. Đứa con trai yêu quý này thật chất là một đứa con tuyệt vời mà bà được ông trời ban tặng. Vừa hiểu chuyện lại biết suy nghĩ, luôn làm mọi người vui vẻ và sống tích cực, chỉ là tên nhóc này còn quá non nớt, còn quá trẻ con nên đôi lúc lạc lối không tìm được đường ra. Nhưng không sao, bà ở đây chính là để đưa nó đến với hạnh phúc và cuộc sống tươi đẹp. Mark chính là ánh mặt trời của bà như thế đấy

“Mẹ, có lẽ anh Gun rất quan trọng với con rồi, mẹ ạ”

Mark ôm lấy eo mẹ Min, đầu tựa vào lòng ngực bà nói nhỏ. Lời nói này phát ra như một ngọn núi lớn đè nặng trong cậu lòng đang được trút ra khỏi trái tim. Cậu dễ thở hơn lúc nào hết, thoải mái hơn lúc nào hết. Chấp nhận được sự thật này, mới là đúng đắn phải không?

“Người quan trọng với chúng ta chính người mà chúng ta phải giữ chặt lấy, vì chỉ cần một cái chớp mắt con có thể sẽ mất họ mãi mãi. Nên khi họ còn xuất hiện trong cuộc sống của con, thì con phải biết giữ lấy họ. Hạnh phúc sẽ xuất hiện này thôi. Hiểu chưa con trai ngốc của mẹ. Bây giờ thì mau chóng đi làm bài tập đi, mẹ sẽ đi chuẩn bị cơm tối. Chúng ta ăn thật ngon rồi ngủ một giấc thật say. Ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn thôi”

Mark buông bà ra, cười thật tươi cho bà yên tâm ra khỏi phòng cậu. Mark ngả người ra giường nằm nghĩ về chuyện lúc trưa này. Thì ra Gin không phải là gì với anh Gun, cậu thở hắt ra một cái, miệng tự động nở một nụ cười, tay bất giác đưa lên môi sờ lấy hai cánh môi đã hôn anh Gun lúc trưa. Tim cậu đập thình thịch như lần đầu được hôn ai đó, nhưng thật ra lần đầu được hôn cậu còn không phấn khích đến như vậy mà. Cậu cảm thấy hôm nay anh Gun thật đáng yêu…

.

Saint mở mắt ra vì ánh nắng mặt trời đánh thức cậu. Cậu nhìn thấy mình đang dang tay ôm lấy eo ai đó, người đó cũng đang ôm lấy lưng mình. Nhưng đầu cậu thì đau như búa bổ vì đống rượu mà mình đã nóc lúc tối, cảm giác tệ hại này. Cậu ngửi thấy mùi hương trên cơ thể người này thật dễ chịu, gương mặt của tên này khi ngủ rất thu hút và dịu dàng. Lần đầu tiên cậu được một người khác ôm chặt lúc ngủ như vậy, cảm giác có tí thích thú. Cậu không buồn ngồi dậy, cứ dùng tay xoa xoa lưng người này một hồi lâu, miệng thì cứ mỉm cười kì lạ, mắt nhắn lại như muốn ngủ thêm nữa. Ai ngờ tên này đã bị cậu làm cho thức giấc mất rồi.

“Thức dậy rồi thì mau gọi đồ ăn cho tôi đi, tôi đói rồi. Ăn xong chúng ta cùng đến trường.”

“Tôi với cậu có thân thiết gì đâu, sao tôi phải cùng cậu đến trường?”

Saint ngồi bật dậy, chải lại mái tóc rối bù nhưng nó vẫn chẳng chịu nằm yên vào nếp gì cả. Nghe cái tên này nói xong tim cậu bỗng nhiên đập thịch một cái, rung động kiểu gì thế này.

“Không cần giả bộ thanh cao nữa, đêm qua đánh nhau, chửi bới, hôn nhau rồi ngủ cũng ngủ chung rồi. Chẳng phải chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi sao, lập thành liên minh những kẻ thất tình cùng nhau sống sót qua mùa này coi bộ cũng là ý kiến hay đấy, anh nên suy nghĩ thêm về ý kiến này của tôi xem sao”

Perth nói bình thản như kiểu đây là tất lẽ dĩ ngẫu sẽ diễn ra từ ngày hôm nay giữa cậu và Saint vậy. Vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh bỏ lại Saint đang ngồi đớ người ở trên giường không hiểu tại sao mọi chuyện lại chuyển biến thành như thế này. Nhưng thật sự đêm qua nhờ tên nhóc này an ủi cậu nên cậu mới cảm thấy được một chút gánh nặng được trút ra rồi. Vô cùng thoải mái

Cậu cười cười vui vẻ đứng dậy, bước lại gần bàn ăn tròn vô thức. Chứng kiến tận mắt đống chén dĩa ngổn ngang mà tên nhóc kia ăn tối qua, lót bên dưới là tờ hoá đơn thanh toán dài ngoằn! Cậu lặng lẽ cầm lên, mắ chữ O mồm chữ A

“SAO CẬU DÁM CÀ THẺ CỦA TÔI NHIỀU NHƯ VẬY HẢ! PERTH TANAPON!!!”

To Be Continued

[Longfic] Kỷ Niệm Của Chúng Ta {MeanPlan} {2Wish}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ