Part 19: An yên cùng em

825 43 14
                                    

Coi như chuyện tình yêu giữa Mean và Plan cuối cùng cũng đâu đã vào đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Coi như chuyện tình yêu giữa Mean và Plan cuối cùng cũng đâu đã vào đấy. Cả hai chỉ còn một chướng ngại duy nhất đang vô hình tồn tại mà Plan luôn tự nhủ mình sẽ sắp phải đối đầu bất cứ lúc nào chính là gia đình Mean mà thôi. Nhưng từ ngày quay lại với nhau, đã nhiều tháng rồi Mean cũng không lần nào nhắc về ba và mẹ nữa, Plan cũng chẳng dám hỏi tới vì thật sự cậu còn rất sợ hãi về việc xảy ra ngày đó. Nên cuộc sống của hai đứa nhiều tháng quá cứ êm đềm trôi qua.

Những ngày sau này Mean và Plan an an ổn ổn sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư nhỏ gần nơi làm việc của Plan mà cũng gần với trường Y, mọi việc đều được cả hai cùng nhau vun vén từng chút một. Plan thực sự có cảm giác như mình đã là người của Mean mất rồi. Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, một tách cà phê thật thơm dành cho người của cậu. Mean thường học bài rất khuya nên buổi sáng thức dậy rất hay bỏ bữa sáng để chạy đi học cho kịp giờ, Plan thực sự lo lắng cho sức khỏe của Mean nên cậu quyết định mỗi ngày đều sẽ dậy sớm hơn Mean 1 tiếng chỉ để chắc chắn rằng tên đó không bỏ bữa sáng nào.

"Không cần phải dậy sớm đâu, mày nằm ngủ với tao thêm chút đi"

Đồng hồ vừa điểm 7h đã réo lên in ỏi, Plan lờ đờ ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức rồi rời giường. Nhưng mà cái người nằm cạnh cậu vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia định "bay" đi, cậu ta lại nhõng nhẽo ôm Plan lại vừa ngái ngủ vừa rên rỉ

"Một lát tao lên trường ăn tạm cái gì cũng được, tao hứa không bỏ bữa đâu đừng lo"

"Tao không tin mày, mày ngủ tiếp đi, tao cũng tỉnh giấc mất rồi"

Plan vừa nói dứt câu liền cúi xuống hôn lên trán Mean một cái mạnh, rồi ra khỏi phòng ngủ. Còn tên kia liền cười ngây ngốc vì được hôn, dù mắt ẫn dính chặt chưa có dấu hiệu sẽ mở ra sớm. Hôm qua đọc sách đến tận 3h sáng, Mean phải trốn ra phòng khách mà đọc vì sợ mở đèn đọc sách ở cạnh giường sẽ làm Plan không ngủ được. Nhưng vài tháng qua sống cạnh nhau, có Mean nằm cạnh khi ngủ quen rồi nên dù người kia ở phòng khách đọc sách vì sợ phiền giấc ngủ của Plan, nhưng thật ra là không có Mean nằm cạnh cậu mới khiến cậu không ngủ ngon giấc của cậu nhất. Thành ra cả hai đều thức đến 3h sáng, đến khi Mean vào phòng ngủ vẫn thấy Plan nằm bấm điện thoại chơi game nên mới nhăn nhó trách cứ cậu suốt một hồi.

"Hôm nay không cần đưa tao đến cửa hàng đâu, tao định qua phòng Perth một tí, dạo này nó cứ cố tình phớt lờ tin nhắn của tao nên tao thấy lo lo. Lại còn hay tránh cuộc gọi của tao"

[Longfic] Kỷ Niệm Của Chúng Ta {MeanPlan} {2Wish}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ