"Mày đi tắm trước đi, người toàn cát không thôi" – Mean đứng sau Plan, phủi phủi cát trên người Plan xuống
Cả hai đã thuê phòng gần bãi biển, là ngày thường nên phòng cũng không thiếu rất dễ thuê được một phòng giường đôi. Nhìn cái tên đi đứng vặt vẹo lên phòng vì quá buồn ngủ và mệt do cả ngày vui chơi, vận động hết sức mình ở trước mặt, Mean không khỏi buồn cười. Có phải là con nít đâu mà sao hai đứa cứ như là một thằng nhóc 10 tuổi đi chơi với bố thế này. Mean leo lên giường, cầm ngay điện thoại lướt những tấm hình đã chụp suốt buổi hẹn hò ngày hôm nay, trong lúc đợi người kia đi tắm.
Tấm ảnh đầu tiên của hôm nay là tấm Mean nắm tay Plan ở trong rạp chiếu phim, lúc đó đèn chưa tắt, tên ngớ ngẩn bên cạnh đang tìm cách tháo bịch bánh snack bằng tay trái, còn tay phải thì bị cậu nắm mất rồi. Loay hoay mãi vẫn không tháo được nhìn rất là buồn cười. Tranh thủ người đó không chú ý Mean đã chụp một tấm.
Vài tấm tiếp theo vẫn là người đối diện đang nhâm nhi ly chè hạnh nhân một cách chăm chú, đôi lúc lơ đãng nhìn dòng người bên ngoài. Gương mặt cực kì đáng yêu khiến Mean không ngừng chụp một lốc ảnh đủ các biểu cảm.
Sau đó là hình ở Thủy Cung, rồi bóng lưng của người đi trước đang kéo cậu chạy nhanh ra khỏi cổng chùa. Còn có mấy tấm ở bãi cát, người kia ngồi bệt xuống cát, nghịch cát trong sự sung sướng không nói nên lời. Tất cả những khoảnh khắc quý giá đó đều được Mean chụp lại hết, lướt xem từng tấm từng dòng kí ức xuyên suốt khiến Mean lại không ngừng thích thú.
"Mày cười gì thế? Đi tắm đi" – Người yêu của cậu tắm xong rồi, trên người khoác mỗi cái áo choàng tắm, tóc ướt như thế cũng chẳng chịu lau khô
"Tóc mày ướt thế, mau lau khô đi còn đi ngủ" – Mean ném chiếc khăn vào người Plan rồi đi vào phòng tắm.
Một hồi Mean loay hoay trong phòng tắm, sau đó khoác áo choàng tắm bước ra thì cái tên ngốc kia đã lăn ra giường ngủ từ lúc nào mất rồi. Mà giường đôi cho hai người thì chớ, tên đó còn nằm chễm chệ giữa giường, dang hết hai tay hai chân ra mà không chừa một miếng nào cho Mean có thể chen vào. Đã vậy đầu tóc còn chưa lau khô cứ để thế mà ngủ, sáng hôm sau mà bệnh thì cũng không có gì là lạ.
"Ngồi dậy, tao lau tóc cho" – Mean kéo Plan ngồi dậy
Người kia ngái ngủ cũng mặc kệ Mean muốn làm gì thì làm, Plan không ngồi vững được vì quá buồn ngủ nên cứ vậy dựa luôn vào lòng ngực Mean. Hết cách với tên lười biếng này, Mean phải vừa lau tóc cho Plan vừa phải đỡ cả thân hình tên lười đáng yêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Kỷ Niệm Của Chúng Ta {MeanPlan} {2Wish}
Fanfic"Cậu ấy luôn là Kỷ Niệm của tôi Vì Kỷ Niệm chính là một điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta đều xứng đáng được nhận Và cậu ấy chính là điều tốt đẹp nhất trong đời mà tôi nhận được Nhưng mà, phải làm sao đây? Khi Kỷ Niệm sẽ mãi mãi là quá khứ, và... C...