"Tao về trước đây" - Plan đứng dậy, khoác balo định rời khỏi lớp
"Ơ, không đi ăn với tụi tao à?" - Gun kéo balo nó lại
"Không muốn ăn, tao mệt" - Nó lại thơ thẩn rời khỏi lớp
Gun và Title lặng lẽ nhìn theo thằng bạn thân đang như người mất hồn rời khỏi lớp. Hy vọng tụi nó sẽ có một kết cục đẹp, việc cần làm cũng đã làm hết rồi, tụi tao cũng hết cách rồi.
Plan vẫn như vậy, cảm thấy cả cơ thể không có năng lượng, chẳng muốn ăn uống gì, chẳng muốn làm gì nữa cả. Lê từng bước dài trên hành lang, mặt mày vẫn không có chút vui vẻ. Giờ chỉ muốn về nhà, thả mình nằm trên giường rồi khóc một trận cho đã đời vì mệt mỏi, vì nhớ người đó. Rồi lại ngủ thiếp đi với hy vọng ít nhất trong mơ cũng có thể nhìn thấy gương mặt người đó. Gương mặt mà cậu đã say đắm suốt ba năm qua. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.
Bỗng cánh tay ai đó vòng từ phía sau lưng Plan làm cậu giật bắn người. Người đó ở phía sau Plan đang thở gấp, cả gương mặt người đó đang vùi vào sau gáy của cậu, hơi ấm ấy khiến Plan rụt cổ lại nhưng mùi hương của người đó lại cực kì thân quen. Plan bỗng bình tâm hẳn nhưng vẫn không hết bất ngờ. Người đó từ phía sau lưng cậu ôm lấy eo cậu thật chặt. Hành động này là lần đầu tiên mà người đó làm với Plan, cả không gian như tan biến không còn điều gì tồn tại. Chỉ còn lại cả hai chúng ta ở lại nơi không còn ai là quan trọng hơn chúng ta nữa.
"Xin lỗi mày, Plan" - Mean vùi mặt vào hõm vai trái của Plan, giọng thì thầm nhỏ đến mức thật khó để nghe rõ. Dụi dụi và người cậu như một chú cún biết lỗi
Plan im lặng hồi lâu, tim lúc này như đang chạy đua marathon với thời gian. Cậu một nửa vui mừng vì đã có thể làm hòa với Mean, một nửa hoang mang vì tại sao Mean lại xin lỗi, tại sao Mean lại ôm siết cậu như vậy.
"Nếu, bây giờ tao nói tao thích mày, liệu mày có cho phép tao thích mày không?"
Mean vừa nói dứt câu, balo trên tay Plan liền rơi xuống. Cậu không nghe nhầm đúng không? Cái tên ngốc này đang nói cái gì đó không thực tế cho lắm. Đang đùa sao? Plan vội tháo cánh tay Mean ra, quay mặt lại nhìn cái tên đang đứng ngây ngốc, mắt thì rơm rớm như cún con sắp khóc sau khi nói mấy lời đó với cậu.
"Mày biết mày đang nói gì không?" - Plan xác nhận lại lần nữa, tim vẫn không ngừng đập, trong lòng xốn xang muốn biết đây là thực tại hay là ảo ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Kỷ Niệm Của Chúng Ta {MeanPlan} {2Wish}
Fanfic"Cậu ấy luôn là Kỷ Niệm của tôi Vì Kỷ Niệm chính là một điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta đều xứng đáng được nhận Và cậu ấy chính là điều tốt đẹp nhất trong đời mà tôi nhận được Nhưng mà, phải làm sao đây? Khi Kỷ Niệm sẽ mãi mãi là quá khứ, và... C...