Part 10: Chia Rẽ

682 45 18
                                    

Title: Tụi tao về tới Bangkok rồi, đã đưa nó về nhà an toàn, nó không chịu nói gì cả và hiện tại vẫn ổn không sao cả, mày đừng lo nhiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Title: Tụi tao về tới Bangkok rồi, đã đưa nó về nhà an toàn, nó không chịu nói gì cả và hiện tại vẫn ổn không sao cả, mày đừng lo nhiều

Gun: Mày đừng có bị sao đó? Không ổn thì phải báo với tụi tao đó.

Title: Đây chính xác là lựa chọn của mày chưa? Mày đã chắc chắn chưa? Tao thấy hai đứa bây đều không ổn tí nào đâu

Plan: Tao ổn mà, chăm sóc nó thay tao. Title, Gun, xin lỗi vì đã làm phiền tụi bây

Title: Không sao, tụi bây không sao là tao yên tâm rồi, không cần lo cho tao

Gun: Giữ liên lạc với nhau đó, đừng biến mất, tao lo lắm

Plan: Ừm, tao biết rồi

Plan để điện thoại xuống quầy pha chế, cậu mệt đến mức không thể đứng nổi nhưng vẫn cố nhắn vài chữ cho hai thằng bạn chí cốt. Quán vừa đóng cửa rồi, cậu đang lau dọn nhưng thực sự không còn chút sức lực nào để làm việc nữa. Perth lau dọn phía ngoài quầy cũng không ngừng dõi theo Plan, cậu thực sự lo lắng cho anh ấy, sợ anh ấy sẽ gục mất. Thấy Plan lén lau nước mắt rồi lại tiếp tục lau dọn, trái tim cậu cũng nhói lên một cái. Người này sao lại đáng thương đến như vậy chứ?

Đã trải qua rất nhiều ngày sau đó, Plan và Perth vẫn tiếp tục làm việc như mọi ngày, vẻ ngoài Plan vẫn rất ổn, vẫn làm việc rất chăm chỉ nhưng anh ấy không còn thực sự vui vẻ nữa, ngày càng kiệm lời hơn. Còn về ăn uống thực sự không ổn tí nào, hầu như không ăn gì, đến nước cũng không buồn uống. Đến chú Kim và Perth phải ép cậu ăn, cậu cũng không động đũa nổi, chỉ kiếm việc để làm quần quật suốt cả một ngày không ngơi tay tí nào. Perth càng nhìn càng không thể nhịn thêm nữa.

Khuya đó, Perth vừa học bài vừa ráng lắng nghe căn phòng bên cạnh xem có tiếng động gì bất ổn không, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà xuống bếp bắt một nồi cháo thịt. Lặng lẽ bưng lên phòng cho Plan, nhiều ngày ăn uống không ổn định như vậy, lại còn làm việc suốt chắc chắn sức khỏe sẽ không tốt.

"Anh Plan" – Perth gõ cửa phòng Plan nhưng không có tiếng động gì bên trong

"Mở cửa cho em" – Perth ngày một gõ cửa mạnh hơn, dồn dập hơn, linh cảm không tốt rồi.

Perth chắc chắn Plan có chuyện gì rồi nên đã tự ý mở cửa vào, căn phòng tối om chỉ có mình Plan đang nằm trên giường, cả người co quắp lại, hai tay Plan ôm bụng, mồ hôi chảy ướt cả gương mặt.

[Longfic] Kỷ Niệm Của Chúng Ta {MeanPlan} {2Wish}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ