Hai người nới rộng khoảng cách, nặng nề thở. Tay hắn vẫn để cho đầu cô gối lên, tay còn lại ôm vai cô, hiện tại Phồn Cẩm thực mệt mỏi, ánh mắt hỗn loạn, sương mù mênh mông, cô nghe thấy hình như có người đang nói, chiến tranh kết thúc, theo anh quay về Nhật Bản đi! Trầm như vậy, thấp như vậy, đến nỗi không thể nghe thấy, cô nghĩ, đó nhất định là ảo giác!
Tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, mặt trời đã nhô lên cao, Vũ Dã Thuần Nhất đã rời đi, cô bước xuống lầu, lúc này Kim Bích đã mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tía ngồi trong phòng khách, mà bên cạnh của cô ta......
Ngay lúc Phồn Cẩm theo bản năng muốn xoay người trở về, sau lưng lại vang lên một tiếng gọi, "Triệu tiểu thư!"
Phồn Cẩm kiên nhẫn xoay người, nhìn thấy Kim Bích cười đến dịu dàng đáng yêu, còn người đàn ông bên cạnh cô ta khuôn mặt lạnh lẽo, con mắt dài nhỏ lướt nhanh qua cô. Chỉ trong nháy mắt, trên người ông ta toát ra lệ khí, khiến người ta không rét mà run.
Vũ Dã Thuần Nhất lãnh huyết, ít nhất cô có thể hiểu được tính nết của hắn, nhưng cha của hắn, cô lại hoàn toàn không biết gì cả, cảm thụ duy nhất chính là địch ý mà ông ta dành cho cô trong một khắc kia.
Đúng vậy, là địch ý.
Giống như hiện tại, biểu tình lạnh như băng trên mặt ông ta lại như cũ, không che giấu được chán ghét cùng khinh miệt đối với cô.
Phồn Cẩm cảm thấy thật bất lực, nhưng vẫn chậm rãi bước xuống lầu, không liếc mắt nhìn Vũ Dã Chiêu Hùng một cái.
Mà đối phương, sau khi nặng nề đạp giày quân đội, mặt vô biểu tình, phẩy tay áo rời đi, lúc ấy trong đầu Phồn Cẩm liền toát ra những từ này, không phải nói tư thế kia của ông ta có bao nhiêu phong nhã, mà là động tác phất tay áo kia biểu đạt sự tức giận, nhìn một cái không sót gì cả.
Cô không buồn nói lời nào, nhìn thấy người đàn ông thái độ đối mình căm ghét rời đi, Kim Bích bên cạnh cũng cười cười rồi đuổi theo. Phồn Cẩm nặng nề mà thở dài, rõ ràng như vậy, Vũ Dã Thuần Nhất cũng sẽ nhìn thấy, hắn sẽ làm như thế nào đây?
Ít nhất Phồn Cẩm cũng cho rằng, lần này tan rã trong không vui, vậy nên cách ít ngày nữa hãy gặp lại đi. Lúc buổi chiều, cô lại nhìn thấy họ, bất đồng của lần này chính là, lúc này cô đang ở sân sau tòa nhà, mà Vũ Dã Chiêu Hùng cùng Kim Bích lại đang ở phía trước mặt, ngăn cách giữa bọn họ là một bụi hoa cao, che khuất tầm mắt nhau, nếu không phải Phồn Cẩm nghe thấy tiếng nói chuyện, cô cũng không biết là sau lưng mình còn có người khác. Ngay lập tức, cô đứng ở nơi đó, đi cũng không được, mà lên tiếng thì cũng không phải.
Bên kia chợt nghe thấy có tiếng người nói.
"Quả thực là vô liêm sỉ, bây giờ càng ngày càng không coi ai ra gì rồi, cư nhiên lại dẫn con đàn bà hèn mọn kia tới trước mặt của tôi là gì chứ? Vũ Dã Chiêu Hùng tôi sẽ không chấp nhận đứa trẻ do thứ đàn bà thấp hèn này sinh ra làm cháu của mình, bọn dân tộc thấp hèn này đừng có mà vọng tưởng!"
"Thật ra tư lệnh cũng không tất phải tức giận đến vậy, Vũ Dã thiếu tướng đều có tính toán của anh ấy, làm sao có thể vì một người đàn bà râu ria mà làm bậy được cơ chứ?" Tiếng nói của Kim Bích sắc nhọn, mang theo chút nghiền ngẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Như Tình Yêu - Tử Tử Tú Nhi
Ficción GeneralHắn và cô, ngăn cách giữa hai người không chỉ là sự khác biệt về thân phận, mà còn có cả thù hận quốc gia. Đó là một ký ức được vùi lấp bởi máu tươi. Cuối cùng, trong lúc tương trợ nhau khi lúc hoạn nạn, bọn họ mới hiểu ra được, cho dù là bằng cách...