Chương 38

176 12 0
                                    


Thiên Tân, bọn họ thế nhưng lại gần nhau trong gang tấc.

Rụt rè đứng trước một tòa nhà đỏ sậm, Phồn Cẩm bất an nhíu mày, cô không rõ, vì cái gì Sơn Bản không cần cô dẫn Nhã Trị đến ngay, hơn nữa lại nói với cô những lời rất kỳ lạ. Lại còn cho cô thay đồ giả thành một người làm nữa.

Sơn Bản nói, người cứu được ngài ấy chỉ có cô, bây giờ tôi dẫn cô đi, chỉ là cô phải đồng ý với tôi không được lên tiếng, phải giả vờ như mình là một người làm! Nói xong, ánh mắt chợt lóe lên một cái, một lát sau mới nói, “Chuyện khác, để lúc khác bàn!”

Cô không hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu, giờ phút này, cô đứng ở trước tòa nhà, biết được bên trong có người đàn ông mà cô muốn gặp nhất, lúc trước không có khẩn trương, còn giờ không hiểu sao lại bối rối và hồi hộp như vậy.

Vũ Dã Thuần Nhất, ba năm qua, anh sống có tốt không?

Theo mấy người là mặc đồ giống nhau đi vào tòa nhà, một mùi thuốc sát trùng xông vào mũi, trong căn phòng tầng trệt thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên, còn có tiếng kêu, thậm chí trên sàn còn sót lại vết máu chưa được lau sạch, có cả băng gạc rơi lộn xộn trên mặt đất, có cả bác sĩ và y tá ra ra vào vào, người Nhật Bản đã đem nơi này cải tạo thành một cơ sở y tế tạm thời.

Cô biết được tác dụng của nơi này, lòng Phồn Cẩm trầm xuống, có phải hay không Vũ Dã Thuần Nhất anh……

Đang nghĩ ngợi, người phía trước chợt dừng lại, Phồn Cẩm miên man suy nghĩ nên chân vẫn theo quán tính đi tới, va vào lưng đối phương, chóp mũi hơi đau, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt tức giận.

Phồn Cẩm có lỗi cúi đầu, người phụ nữ trước mặt mới căm giận quay đầu lại bước đi.

Cô nhìn về trước mặt, các cô đang ở trước một cánh cửa đỏ sậm, sắc đỏ âm trầm mà quỷ dị.

Giờ phút này, có một người phụ nữ trung niên đi ra khỏi phòng, ánh mắt dò xét tên người các cô một lượt, mới thản nhiên nói, “Ra ngoài đi, đừng làm ồn, dọn thấy thứ rơi trên sàn lau rửa sạch sẽ là được rồi, nhớ kỹ, phải nhanh một chút! Nhất định phải nghe lời!” Khẩu khí lạnh lùng, trên mặt không nhìn ra chút biến hóa của cảm xúc, càng như vậy, Phồn Cẩm các cô lại càng cảm thấy sự tình không đơn giản, quả nhiên, người phụ nữ vừa dứt lời, lại vội bổ sung thêm một câu, “Nếu không muốn chết!”

Trong tức khắc, truyền đến tiếng hít không khí, người phía trước không tự chủ lùi về sau một bước, đáng tiếc, giây tiếp theo, cánh cửa đỏ sậm kia đã mở ra, cho dù muốn chạy trốn, thì chờ đợi tất nhiên là cái chết.

Trong phòng rất tối, không giống nơi ở dành cho con người, tối đến quỷ dị, còn có mùi thuốc, mùi máu người, thậm chí là một vài mùi hương kỳ quái.

Phồn Cẩm khác với những người khác đang nơm nớp lo sợ, cô bức ánh mắt mình cố gắng tìm kiếm bóng dáng muốn nhìn thấy kia, đáng tiếc lại không có, trừ bỏ một lớp rèm dày rơi xuống, trừ bỏ những mảnh vụn ghê người rơi vãi trên sàn ra, không còn gì cả.

Tựa Như Tình Yêu - Tử Tử Tú NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ