Thuộc lòng Từ Điển

1.8K 140 2
                                    

Thẩm Húc Thần chậm rãi trở nên quen thân với người trong lớp, nhưng bởi vì chiều cao nam nữ khác nhau nên ngồi chung quanh Thẩm Húc Thần đa số đều là con trai, bởi vậy trên cơ bản cậu không nói chuyện nhiều với nhóm con gái, ngoại trừ Tưởng Hương ngồi bàn trước cậu. Nhưng cậu và Tưởng Hương cũng không giao lưu nhiều.

Hơn nữa, độ tuổi này, nam nữ sinh đã có ý thức giới tính phi thường rõ ràng, bọn họ giống nhau, đều ngại chủ động nói chuyện với người khác phái —  nếu một học sinh nào có nhân duyên tốt với người khác phái, như vậy phải chúc mừng người nọ, người đó không phải da mặt đặc biệt dày thì chính là không để ý cái nhìn của người khác. Ví dụ như Tưởng Hạo, cậu ta có thừa hai loại trên, vừa không cần mặt mũi mà nữ sinh cũng coi cậu ta như người nhà mà chơi cùng, cho nên nhân duyên với phái nữ của cậu ta đặc biệt tốt.

Đương nhiên, đó cũng một phần do toàn huyện Di Tương tương đối lạc hậu và bảo thủ. Nếu là trên thành phố lớn thì nam nữ sinh tuổi này sẽ không thấy ngại ngùng gì. Mấy năm gần đây, học sinh trung học liếc mắt đưa tình chỗ nào cũng có, thậm chí còn đang mặc đồng phục trên người mà ngang nhiên hôn môi nhau ngay giữa quán ăn nhanh cũng không phải số ít.

Tóm lại, học sinh Tiễn Hồ vẫn tương đối dễ ngượng. Vì vậy, có quan hệ tốt nhất với Thẩm Húc Thần đương nhiên chính là mấy thằng bạn cùng phòng cậu. Bởi vì bọn họ thường xuyên đi ăn cơm cùng nhau, mà thời gian ăn cơm chính là lúc thích hợp nhất để huyên thuyên khoác lác nhân tiện bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng Mã Thuận Đào và Vạn Minh Hải lại không mấy hòa nhập với bọn họ. Mã Thuận Đào chỉ kết nhóm với mấy người bạn cấp 2 của cậu ta, còn Vạn Minh Hải vì muốn có thêm nhiều thời gian đọc sách, nên cậu ta luôn tránh thời gian ăn cơm cao điểm, chỉ chờ tới khi căn tin vắng người mới đi ăn. Mọi người trong phòng đều biết cậu ta là con mọt sách, cũng không cứng rắn lôi kéo đi cùng, chậm trễ thời gian đọc sách của cậu ta.

Tuần thứ ba sau khai giảng, các câu lạc bộ trong trường bắt đầu điên cuồng chèo kéo chiêu mộ tân sinh khối 10.

Bởi vì các trường trung học ở Tiễn Hồ đều chú trọng vào việc học, nên không có mấy loại câu lạc bộ tương đối hao phí thời gian như câu lạc bộ kịch nói, leo núi… Câu lạc bộ lớn nhất trong trường chính là câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ văn học cứ cách hai tháng sẽ cho xuất bản một kỳ báo, mà tờ báo này bởi vì vấn đề kinh phí tuy rằng không quá tinh xảo nhưng vẫn công khai phát hành toàn trường. Thẩm Húc Thần trước kia chính là thành viên của câu lạc bộ văn học, ở bên trong đục nước béo cò hai năm, cuối cùng tốt xấu gì cũng leo được lên chức phó trưởng câu lạc bộ.

Bây giờ, Thẩm Húc Thần cũng không tính toán gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào, bởi vì thời gian hiện tại của cậu rất có hạn, cậu còn phải nắm chắc thời gian hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày! Chân muỗi dù bé cũng là thịt! Bởi vì ở trong trường thật sự không quá thuận tiện nên Thẩm Húc Thần đã hủy bỏ nhiệm vụ luyện thư pháp và luyện đàn cổ, mỗi ngày cậu chỉ có thể lợi dụng lúc chạng vạng tối trước giờ tự học chạy tới sân thể dục nhỏ cách xa giảng đường luyện tập thổi tiêu.

“Điên mọe mất thôi, bài tập hôm nay nhiều quá vậy, còn phải chuẩn bị nội dung bài mới ngày mai, thời gian thế quái nào cho đủ!” Tưởng Hạo cào cào tóc mình, phẫn hận bất bình nói: “Bây giờ mới tuần thứ 3 sau khai giảng, sao lượng kiến thức lại quá nặng thế này?! Người không biết còn tưởng tới cuối kỳ rồi đó. Mọe nó, tao éo làm nữa, tùy tiện dùng bút màu gạch vài đường lên sách coi như đã chuẩn bị bài đi.”

Học Bá Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ