Mọi người lên thuyền đi tới hoang đảo.
“Á… a, em xin lỗi.” đột nhiên có một âm thanh vang lên khiến mọi người chú ý.
Theo tiếng hét nhìn lại liền thấy cả người Hứa Mộng Điệp đang dựa vào lòng Trần Lương, xem ra vừa rồi cô ta không cẩn thận bị vấp ngã, Trần Lương ra tay đỡ cô ta.
Hứa Mộng Điệp vội vàng đứng dậy khỏi lòng Trần Lương, vẻ mặt hối lỗi: “Em, em… vừa rồi đi giày cao gót không hiểu sao bị trẹo chân, em xin lỗi Trần tiền bối.”
Thẩm Húc Thần sắc bén chú ý thấy, biểu tình của Đổng Vân Úy có chút cứng ngắc, sắc mặt của Đại Triết cũng không được dễ nhìn cho lắm. Hết cách, người trước là bạn gái chính quy của Trần Lương (tuy rằng công chúng tạm thời còn chưa biết) còn người sau là bạn trai tin đồn của Hứa Mộng Điệp. Hiện tại, Trần Lương và Hứa Mộng Điệp lại có tiếp xúc cơ thể, sắc mặt bọn họ không khó coi mới lạ. Mọi người đều lăn lộn trong giới giải trí, trên mặt ai nấy đều đeo mấy lớp mặt nạ, mỗi người đều đã thành tinh cả, có ai tin Hứa Mộng Điệp chỉ vô tình ngã?
Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mình, Hứa Mộng Điệp bán manh thè lưỡi, ngọt ngào nói: “Mọi người nhìn em như vậy, em thấy hơi căng thẳng.”
Đổng Vân Úy nhếch miệng khẽ cười: “Chỉ có thế đã căng thẳng? Vậy về sau em đóng phim thì làm thế nào, lúc quay phim, cả đoàn làm phim đều nhìn chằm chằm vào em đấy.”
Hứa Mộng Điệp muốn nói gì đó, Đổng Vân Úy lại không cho cô ta cơ hội đáp lại, quay đầu sang trêu đùa với cháu gái Phương Trân, ngữ khí ôn hòa nói với bé con: “Ô, bé con thật đáng yêu! Nói cho chị biết tên bé là gì nào? Năm nay bé mấy tuổi? Nói chị nghe, lúc chúng ta ghi hình, bé có thấy căng thẳng không?”
Bé con lắc lắc đầu: “Em tên Phương Phái Phái, năm nay 6 tuổi. Em không thấy căng thẳng! Bởi vì cô em siêu cấp lợi hại không gì không làm được. Đúng không cô?” cô bé chính là Phương Trân.
Phương Trân ôn nhu nhìn Phái Phái, nói với Đổng Vân Úy: “Tên nó là Phương Duệ Thông, nhũ danh là Phái Phái.”
Vì có quan hệ không tệ với Phương Duyên nên Thẩm Húc Thần cũng có ấn tượng rất tốt với Phương Trân, hơn nữa Phái Phái vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, là một đứa nhỏ khiến người ta yêu thích. Thẩm Húc Thần nhịn không được lấy hai cái kẹo từ trong túi quần ra ý hỏi Phương Trân: “Kẹo hoa quả, không có phẩm màu, có thể cho bé ăn không?”
Sau khi được Phương Trân cho phép, Thẩm Húc Thần đặt kẹo trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Phái Phái: “Anh cho em kẹo nè, gọi anh đi nào?”
Phái Phái dùng hai tay che miệng lại, cười lắc đầu.
Biết rõ bản tính cháu gái mình, Phương Trân ha hả cười vui vẻ.
Thẩm Húc Thần mờ mịt nhìn Phương Trân.
Phương Trân dùng khẩu hình nói với Thẩm Húc Thần, nhỏ giọng nói: “Nó đang thay răng, ngại mở miệng.”
Thẩm Húc Thần thở phào một hơi: “Em còn tưởng bé không thích em.”
“Em thích anh.” Nghe được lời nói của Thẩm Húc Thần, Phái Phái vẫn dùng tay che miệng, dùng lực lắc đầu, vội nói: “Rất thích anh… anh đẹp trai như vậy, chờ sau này lớn rồi em làm vợ anh được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Bá Tái Sinh
Ficción GeneralTruyện Re-up để đọc. Editor: Jeremy Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Học bá